Độc quyền và đặc quyền

TP - Trả lời phỏng vấn báo chí, Chủ tịch HĐQT EVN Đào Văn Hưng và một số lãnh đạo EVN luôn tỏ vẻ muốn xóa độc quyền, xây dựng thị trường điện cạnh tranh. Tuy nhiên, trên thực tế, EVN vẫn tìm mọi cách trì hoãn, đưa ra nhiều lý lẽ để bảo vệ thế độc quyền. Vì sao lại như vậy?

Công nhân ngành điện sửa chữa đường dây bị sự cố. Ảnh: Thục Quyên
Công nhân ngành điện sửa chữa đường dây bị sự cố. Ảnh: Thục Quyên

>> Bài 4: Trăm người bán, một người mua

Công nhân ngành điện sửa chữa đường dây bị sự cố. Ảnh: Thục Quyên
Công nhân ngành điện sửa chữa đường dây bị sự cố. Ảnh: Thục Quyên.

Xóa độc quyền: Không dễ

Câu chuyện phá bỏ thế độc quyền của EVN trong các khâu đã được đề cập rất nhiều lần, qua nhiều năm, tại các hội thảo, các văn bản góp ý của các chuyên gia trong và ngoài nước. Tuy nhiên, đến nay, EVN mới chỉ bỏ độc quyền về tạo nguồn điện, còn những khâu quan trọng khác vẫn không có gì thay đổi.

Những bất cập trong cách tổ chức mô hình của ngành điện đã được ông Martin Rama, Chuyên gia Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, chỉ ra khi EVN đề xuất mô hình Công ty cổ phần mua bán điện duy nhất (EPTC) năm 2008.

Theo ông Rama, công ty này nên là người đại diện cho Chính phủ, cho Nhà nước để làm trung gian giữa người mua và người bán điện. Còn mô hình mà EVN đề xuất là cổ phần có cổ đông là những nhà sản xuất điện, điều này sẽ tạo ra động cơ để công ty này tăng mức lợi nhuận lên trong khi WB muốn mô hình công ty mua bán điện là để giảm chi phí cho các hộ tiêu dùng điện. Hơn nữa, mô hình EPTC như đề xuất của EVN chưa được áp dụng ở nơi nào trên thế giới cả và tạo xung đột lớn về quyền lợi.

Việc phá thế độc quyền của ngành điện cũng được Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) nhiều lần đề cập. Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch VEA vẫn kiên trì đề nghị cơ cấu lại khâu mua bán điện, thành lập Tổng Công ty mua bán điện quốc gia hoạt động độc lập do Chính phủ quản lý, trực thuộc Bộ Tài chính. Tổng công ty này có thể có cả các công ty thành viên hình thành ở cả ba miền và là đơn vị ký hợp đồng mua điện trực tiếp với các nhà máy điện theo hình thức mua buôn.

Ví dụ điển hình chuyện EVN muốn giữ thế độc quyền là chuyện Chủ tịch HĐQT EVN Đào Văn Hưng có văn bản gửi Thủ tướng phản đối đề án “Tái thiết kế tổng thể thị trường điện cạnh tranh và tái cơ cấu ngành điện” do Bộ Công Thương đề xuất năm 2009.

Theo đề án này, sẽ tiến hành gom các nhà máy phát điện thuộc EVN để thành lập một số tổng Cty phát điện có tổng công suất mỗi đơn vị đến 2015 là từ 7.000 MW đến 8.000 MW với tổng vốn đạt khoảng 150.000 tỷ đồng mỗi đơn vị; Tách Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (Ao), Tổng Cty Truyền tải Điện quốc gia ra khỏi EVN thành Tổng Cty hoặc Cty điều độ hệ thống điện quốc gia hoạt động độc lập; Hợp nhất các công ty điện lực của EVN thành năm tổng công ty điện lực trực thuộc EVN.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia thời điểm đó, đề án của Bộ Công Thương có tính khả thi. Nếu thực hiện được như vậy, sẽ xóa được tình trạng độc quyền của EVN hiện nay, hình thành thị trường điện cạnh tranh ở Việt Nam.

Tuy nhiên, sau khi Bộ Công Thương trình đề án, Chủ tịch HĐQT EVN Đào Văn Hưng đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ bày tỏ quan điểm không nhất trí với đề án do thiếu tính khả thi và ảnh hưởng lớn đến an ninh năng lượng quốc gia.

Theo lãnh đạo EVN, việc thiết lập thị trường điện là cần thiết nhưng nếu thực hiện theo đề án sẽ không còn EVN theo đúng nghĩa, do EVN chỉ chịu trách nhiệm trong khâu phân phối điện, quản lý chỉ bằng 1/3 so với quy mô hiện nay. Cùng với đó EVN sẽ không còn giữ vai trò là “bà đỡ” của thị trường điện, không còn là người giữ vai trò chính trong việc đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia và thực hiện các chính sách công ích, xã hội.

EVN khẳng định nếu tách khâu Phát điện- Truyền tải do EVN đang quản lý về Bộ chủ quản sẽ đi ngược với Nghị quyết của Đảng và Chính phủ về mô hình Tập đoàn điện lực, hình thành tập đoàn kinh tế mạnh.

Lãnh đạo EVN cũng cho rằng việc đề án phê phán EVN nắm giữ và chi phối hầu hết các khâu trong dây chuyền sản xuất -  truyền tải -  phân phối nên không thể minh bạch được chi phí cho từng khâu; tình trạng cắt điện tràn lan, không có kiểm soát và không có mục đích, đặt lợi ích doanh nghiệp lên trên lợi ích quốc gia... là nhận xét hoàn toàn khác với thực tế phát triển ngành điện.

EVN đã phải hy sinh lợi ích của doanh nghiệp cho lợi ích phát triển kinh tế xã hội của đất nước khi phải mua điện của một số nhà máy từ 7 đến 11 cent/kWh để bán buôn ở nông thôn với giá 390 đồng/kWh (2,3 cent). Cả năm 2008 phải bù lỗ 6.305 tỷ đồng.

Sau phản ứng của lãnh đạo EVN, Bộ Công Thương cũng không có ý kiến gì, và đến nay đề án trên chưa được thực hiện.

Độc quyền gắn với đặc quyền

Bình luận về chuyện EVN không muốn buông vị thế độc quyền, một chuyên gia khẳng định: “Độc quyền bao giờ cũng gắn với đặc quyền và đặc lợi. Miếng bánh béo bở thường là những thứ mà người sở hữu không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai. Chưa kể, vừa nắm vị thế độc quyền, EVN lại là tập đoàn, nên hưởng nhiều cơ chế đặc thù. Đó là lý do mà người ta cố giữ được ngày nào hay ngày đó”.

Việc giữ miếng bánh cho mình sẽ giúp cho đơn vị có điều kiện chuyên sâu trong lĩnh vực nhưng sẽ không tạo được sự cạnh tranh hay sự phát triển mang tính đột phá trong lĩnh vực đó. Từ cơ chế độc quyền đến tính cạnh tranh bao giờ cũng vậy.

“Nếu vẫn nắm tất cả các khâu trọng yếu của ngành điện như mua bán điện, truyền tải và thậm chí cả việc quyết định huy động mua điện giá cao vào thời điểm bất kỳ trong năm sẽ khiến các doanh nghiệp phải lụy EVN. Vì vậy việc EVN muốn giữ thế độc quyền là điều tất yếu, dễ hiểu”- Chuyên gia trên bình luận.

Chưa kể, với cơ chế độc quyền mua bán điện như hiện nay, lại mang danh phải lo cho cả người nghèo ở nông thôn (giá bán điện thấp), nên lãnh đạo EVN khi bị dư luận phản đối tình trạng độc quyền, thường nại ra chuyện nếu xóa độc quyền thì ai lo điện cho những người nghèo này. Cũng chính vì thế, khi làm ăn không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, EVN lại có thể lấy cái gọi là nhiệm vụ chính trị này để làm bình phong.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương, việc không tách bạch được nhiệm vụ kinh doanh và nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, chỉ làm cho doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả. Tai hại hơn, nó tạo ra sự tù mù, thiếu minh bạch. Đã là doanh nghiệp, nhà nước chỉ nên giao cho họ một nhiệm vụ duy nhất là kinh doanh.

 

* Ông Lê Văn Dĩnh, Phó Chủ tịch HĐQT Nhà máy Điện Tây Ninh cho rằng, xây dựng thị trường điện cạnh tranh, xóa bỏ độc quyền của EVN là cần thiết. Đã cạnh tranh thì phải cạnh tranh triệt để, tránh tình trạng bên ngoài thì cạnh tranh, nhưng bên trong thì vẫn lẳng lặng giữ độc quyền trong ngành điện theo kiểu nửa nạc nửa mỡ.

* GS, TS Bùi Huy Phùng, Viện Khoa học Năng lượng Việt Nam, cho rằng để thị trường điện Việt Nam phát triển một cách đầy đủ, đúng nghĩa, cần hướng tới phát triển thị trường điện cạnh tranh như mô hình của Vương quốc Anh. Theo đó, cần phân rõ hệ thống nguồn điện trong guồng máy của ngành điện, làm rõ quan hệ của các đơn vị truyền tải, điều độ. Không nên để khâu này nằm trong EVN. Ngoài ra, Việt Nam cần có thêm một cơ quan điều tiết năng lượng, chứ không chỉ có một cơ quan điều tiết điện như hiện nay.

Phạm Tuyên (Còn nữa)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá