‘Gãy cổ’ vì vàng thật, lận đận vì vàng giả

Một tuần "ngập" tin tức liên quan đến vàng: một cô dâu đeo đến 5 kg vàng, cô dâu khác nhận sính lễ vàng rởm, rồi chuyện vàng nhái SJC...

‘Gãy cổ’ vì vàng thật, lận đận vì vàng giả

1. Những bức ảnh chụp một đám cưới diễn ra ở "nước lạ" cách đây đã ba năm vẫn đủ sức hâm nóng cộng đồng mạng Việt Nam trong mấy ngày qua. Lẽ đơn giản vì cô dâu trong ảnh đeo tới tận... 5 kg vàng.

Phải mất 30 phút cô dâu này mới đeo hết số vàng lên người
Phải mất 30 phút cô dâu này mới đeo hết số vàng lên người.

Như cách nói có phần tự an ủi của đại bộ phận chưa thành đại gia trong chúng ta, vàng - cũng như tiền - không mang lại hạnh phúc (vậy nhiều vàng thì sao?). Tuy nhiên, vàng giả thì rõ ràng chẳng đem lại niềm vui cho bất cứ cô dâu nào. Chẳng hạn, trường hợp sính lễ toàn vàng giả vừa mới xảy ra với một cô dâu tỉnh Vĩnh Long, gây xôn xao dư luận.

Không ít người giờ đây có thể phần nào chia sẻ tâm trạng của cô dâu trong đám cưới "hi hữu" đó. Tuần qua, một số tờ báo đồng loạt đưa tin về hiện tượng gia tăng vàng nhái thương hiệu SJC (đã được lựa chọn làm vàng miếng thương hiệu quốc gia).

Nhưng khác với trường hợp cô dâu Vĩnh Long kia, cơn khốn đốn này của người trữ vàng không phải bởi vàng của họ giả. Vấn đề là "cái áo" SJC của vàng đã bị những kẻ cơ hội làm giả để đẩy giá chúng lên so với vàng phi SJC (mà mức chênh lệch cao điểm có thể lên tới 4 triệu đồng/1 lượng).

Vậy là một cơn hoang mang lại dấy lên trong cộng đồng mà người dân vốn nổi tiếng thích cất giữ vàng hàng đầu thế giới. Hàng loạt người dân đổ xô đến thẩm định và ép lại bao bì tại công ty SJC.

Nếu không may vàng đó là phi SJC, số phận của nó sẽ là bị cắt ra, sau đó được bán với giá vàng nguyên liệu, tất nhiên là thiệt mất đến 2-3 triệu một lượng. Trường hợp xấu hơn nữa, chủ nhân sẽ phải giao nộp vàng cho cơ quan công an giải quyết.

Khi hiện tượng vàng nhái manh nha xuất hiện, người dân đã được khuyên nên giao dịch tại các cơ sở uy tín, trong đó có ngân hàng. Trái khoáy là, theo thông tin từ một lãnh đạo Cty SJC miền Bắc thì đến nay, đa phần lượng vàng SJC nhái mà đơn vị này phát hiện đến từ... các ngân hàng.

Đến các ngân hàng cũng còn "chưa có nghiệp vụ kiểm định vàng", thì người dân "mắt thịt" lấy đâu ra cái khả năng siêu phàm để nhận diện nhái - phi nhái. Nhưng cũng giống như trường hợp "rước" phải chồng rởm, mọi hậu quả sẽ rơi vào người mua phải vàng nhái.

Giờ thì chúng ta đừng quá tự tin khi nói câu "Chiếc áo không làm nên thầy tu". Cứ xem trong trường hợp này, "chiếc áo" SJC sẽ làm nên rất nhiều thứ. Không có cái áo đó (hoặc áo nhái), những miếng vàng dù chất lượng, tuổi vàng không hề "thua chị kém em" cũng sẽ bỗng dưng trở thành một loại "con ghẻ" bị hờ hững, xua đuổi.

Chỗ dựa cho quyền lực của chiếc áo là các chính sách cho phép sự độc quyền "toàn tập" - độc quyền nhập khẩu, độc quyền sản xuất, độc quyền thương hiệu và giờ là độc quyền kiểm định vàng. Nhiều chuyên gia đã chỉ ra cơ chế độc quyền này không giúp loại bỏ sự chênh lệch vô lý giữa giá vàng Việt Nam so với thế giới, mà còn tạo khan hiếm giả, đẩy người dân vào thế cầu cạnh, chịu thiệt.

Không chỉ có thế, vị lãnh đạo đứng đầu doanh nghiệp SJC, cách đây vài hôm còn chia sẻ sự phức tạp trong quy trình xin NHNN dập lại vàng SJC móp méo. "Nếu cứ tiếp tục "xin - cho" thế này, chúng tôi sẽ ngưng mua vàng móp méo!", vị lãnh đạo này cho biết.

Vàng giả SJC (trái) so sánh với miếng vàng SJC thật
Vàng giả SJC (trái) so sánh với miếng vàng SJC thật.

Nếu cả cái cửa "xin - cho" này cũng đóng lại với người dân, thì tình hình sẽ còn rối loạn đến mức nào? Dẫu sao, như mọi khi, người dân vẫn được khuyên "bình tĩnh", "không hoang mang".

Đến động đất rầm rầm dưới chân còn phải "bình tĩnh" thì một đợt "dư chấn" vàng nhái có thấm vào đâu. Chưa kể, vàng thật, vàng nhái, vàng giả chỉ là một trong số ít những thứ thật - giả mà chúng ta đang phải đối phó từng ngày. Còn có những thứ thật giả trìu tượng khó đo lường hơn nhiều, như sự thành thực, lòng tự trọng chẳng hạn.

2. Không chỉ vàng, suốt vài tuần qua, tiền cũng trở thành đề tài sốt nóng. "Cơn sốt" xuất phát từ thông tin Chính phủ cho biết chưa thể cân đối đủ nguồn để bố trí tăng lương tối thiểu trong năm 2013.

Một tờ báo cho hay, cụm từ "thông tin gây choáng váng" đã được một thầy giáo dạy môn phụ dùng để nói lên tâm trạng của những người chỉ sống bằng lương. Với con số 22 triệu công chức và người làm việc trong khu vực Nhà nước hiện nay, hẳn không thiếu những người đồng cảm giác "choáng váng" này.

Trước nguy cơ thiết thân đó, nhiều chuyên gia, đại biểu Quốc hội, và đông nhất là những thường dân luôn phải quay quắt chuyện cơm áo gạo tiền, đã nhiệt tình "hiến kế". Chung quy lại có hai kế sách lớn đưa ra nhằm đẽo "chân" - tức danh sách vô số các khoản cần tiêu - cho vừa "giày" - tức nguồn ngân quỹ có hạn.

"Đệ nhất" kế là cắt giảm các khoản chi tiêu công dàn trải, lãng phí, "vô tội vạ". Các ý kiến chỉ ra, những khoản này không hề ít, từ các khoản chi tiêu hành chính, những chuyến tham quan học tập nước ngoài mà chủ yếu nhằm giải ngân, v.v... cho đến các chương trình mục tiêu quốc gia.

Như các đại biểu Quốc hội đã chỉ ra, trong khi kinh tế khó khăn, ngân sách eo hẹp thì vẫn phổ biến tình trạng như một dự án có tên trong cả ba hạng mục chi. Hay chuyện các khoản chi được trình lên, lãnh đạo ung dung phân bổ theo địa chỉ có sẵn, mà không rà soát cái gì cần, cái gì không cần.

"Kế sách" lớn thứ 2 được nêu ra là chỉ nên tăng lương cho những người đáng tăng lương, nghĩa là những người làm việc thật sự. Một nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã chỉ ra con số này chỉ chiếm 50%.

Dễ thấy những kế sách này là hết sức hợp lý, nhưng xem ra lại là "nhiệm vụ bất khả thi". Bởi sẽ có mấy ai đủ dũng cảm tự "đẽo chân" mình cho "vừa giày"?

Chẳng hạn đối với các chương trình mục tiêu quốc gia. Mới đây, tại một phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, đa số các ý kiến đều cho rằng: việc bố trí các dự án quá dàn trải.

Vậy mà, theo vị bộ trưởng phụ trách lĩnh vực này, trước đó ông cũng đã phải "liều" cắt bớt một số dự án. "Như 61 dự án Chính phủ duyệt, khi trình lên thì chương trình nào cũng quan trọng, bộ nào cũng bảo vệ đến cùng... Tôi liều mới cắt được chứ hội thảo mấy lần không bộ nào đồng tình"!.

Không tăng lương lấy đâu tiền đi chợ
Không tăng lương lấy đâu tiền đi chợ?.

Còn với "kế" cắt giảm nhân sự không hiệu quả, lại cũng bất khả thi. Vì một lẽ dễ thấy là trong số 50% nhân sự không đáng được tăng lương kia, có biết bao nhiêu người thuộc thành phần "con ông cháu cha". Có "đẽo" thì trước hết là những người "trên răng dưới dép" không tiền, chẳng quan hệ, chứ ai dám "liều mình như chẳng có" cắt giảm các thành phần khó bề động tới kia.

Với chuyện lương là thế, mà nhiều lĩnh vực cũng không mấy khác biệt. Ví dụ, lý giải nguyên nhân công tác phòng chống tham nhũng "giậm chân tại chỗ", mới đây một vị đại biểu Quốc hội đã chỉ ra, hiện tượng những người chức quyền cao tham nhũng là thực tế được Trung ương công nhận, nhưng chẳng ai lại đi... tự xử mình cả.

Tự dưng liên hệ vẩn vơ, lại đâm khâm phục mẹ con cô Cám dám "dũng cảm" chịu đau để tự gọt chân mình cho vừa giày, dù rằng nhằm mục đích tư lợi là lấy được hoàng tử. Sao không đề thi, kiểm tra văn nào để ý đến lòng "dũng cảm" này nhỉ?

Theo Tuần Việt Nam

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá