“Giải phẫu” dự án 3.000 tỷ đồng - Kỳ II

TP - Về Tân Lập, chúng tôi mong muốn được chứng kiến những gì các nhà khoa học “vẽ” ra trong dự án, nhưng đường vào làng vẫn nhấp nhô. Có vẻ như con đường để nông dân Tân Lập thoát nghèo vẫn còn xa lắm, nói chi đến đô thị hóa, công nghiệp hóa...

>> 'Giải phẫu' dự án 3.000 tỷ đồng

Đồng ruộng của người dân Tân Lập sẽ được bán đấu giá lấy vốn cho dự án 3.000 tỷ đồng

Kỳ II: Khả thi và lãng phí

Gần 4 năm mới chỉ lập được ban quản lý dự án

Hiện cả xã Tân Lập (Đan Phượng, Hà Tây) chỉ có một doanh nghiệp may, một doanh nghiệp hoá dệt, thu hút hàng trăm lao động. Không phải tất cả công nhân ở đây đều sống ở Tân Lập.

Nhiều người dân ở Tân Lập không vào làm việc ở doanh nghiệp đóng trên xã mình, vì lương quá thấp, không thể mang lại cuộc sống cho người dân tốt hơn làm ruộng, hay buôn bán tự do.

Chẳng thế mà GDP bình quân đầu người ở Tân Lập đến nay vẫn chỉ dừng ở con số 6,5 triệu đồng/năm. Với mức thu nhập này, nông dân sẽ không thể bước lên nhà chung cư cao tầng mà một vài dự án đô thị hóa đang định xây dựng nơi đây.

Ông Nguyễn Hữu Tiến - Chủ tịch UBND xã Tân Lập tiếp chúng tôi trong phòng tiếp dân vừa được chuyển thành phòng làm việc của Ban quản lý dự án.

Vì sao đến năm 2007 mới thành lập được ban quản lý dự án trong khi theo dự án đến năm 2005. Tân Lập phải hoàn thành xây dựng đường giao thông, nhà máy nước, điện, các cụm tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, trồng cây xanh.

Ông Tiến đưa cho chúng tôi xem Quyết định số 772, ngày 6/5/2006 của UBND tỉnh Hà Tây (Phó chủ tịch Nguyễn Đỗ Nghiêm ký) phê duyệt quy hoạch xây dựng xã Tân Lập theo hướng đô thị hoá, CNH nông nghiệp, nông thôn.

Quyết định của tỉnh Hà Tây cũng chia dự án thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2005 đến 2008, song đã gần hết giai đoạn 1 nhưng ở đây vẫn chưa huy động được nguồn vốn để đầu tư, 1.000 tỷ đồng khai thác từ đấu giá quyền sử dụng đất vẫn chỉ là trên giấy. Ban quản lý dự án vẫn ngồi đợi vốn.

Ông Tiến nhìn bản đồ, chỉ diện tích đất quanh hai con đường nối dài từ đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) vào xã đang được quy hoạch chi tiết, khi có đường sẽ đấu thầu đất công khai.

Bên cạnh đó, 190ha đất nông nghiệp sẽ giao cho Tổng Cty Đầu tư và Phát triển nhà và đô thị. Bây giờ cả trên bản đồ và thực tế, diện tích đất nhẽ ra được bán để lấy 1.000 tỷ đồng cũng vẫn đang chờ.

Ông Quang, thành viên Ban quản lý dự án cho biết: Đây là dự án Nhà nước không đầu tư vốn trực tiếp nên tiến độ thực hiện rất chậm.

Theo các nhà khoa học, cơ chế đầu tư này còn nhiều điều chưa rành mạch. Tổng đầu tư được UBND tỉnh Hà Tây duyệt là 3.232 tỷ đồng (vượt dự kiến so với dự án ban đầu Bộ KH&ĐT lập 232 tỷ đồng).

Các hạng mục chi tiêu, số tiền phải đầu tư đã được ghi rõ ràng: Trung tâm giao dịch kinh tế: 100 tỷ đồng; Khu công viên văn hoá: 50 tỷ đồng... Song, nguồn huy động từ nông dân trong xã là bao nhiêu, Nhà nước đầu tư bao nhiêu, ai quản lý vốn, chi tiêu ra sao..., vẫn chưa được xác định cụ thể.

Sơ hở nhất trong dự án và có lẽ cũng là lý do khiến nhiều nhà khoa học băn khoăn nhất là nếu dự án đầu tư hàng nghìn tỷ đồng chủ yếu lấy từ bán đất của dân, huy động vốn trong dân bị lãng phí, chi tiêu không hiệu quả thì ai chịu trách nhiệm? 

Nhìn từ sản xuất nông nghiệp, nhiều hạng mục của dự án có vẻ rất... lãng mạn. Cụ thể, trong khi hàng loạt dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thua lỗ, sống dở chết dở thì Hà Tây lại quyết định đầu tư:

88,7 tỷ đồng cho hạ tầng khu đất canh tác công nghệ cao; 100 tỷ đồng cho trung tâm giao dịch kinh tế; 50 tỷ đồng cho khu công viên văn hoá phụ nữ; 100 tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao; 50 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất làng nghề...

Tại Hà Nội, ngay cả Trung tâm Hội chợ triển lãm nông nghiệp hoạt động cũng kém hiệu quả, vậy mà đầu tư một trung tâm giao dịch kinh tế ở tận Tân Lập liệu có quá viển vông?

Bảo tàng về phụ nữ, bảo tồn văn hóa truyền thống cũng vậy. Làm sao chúng có thể thay thế Bảo tàng Phụ nữ, Bảo tàng Dân tộc học ở trung tâm Thủ đô?

GS .TS Nguyễn Ngọc Kính cho rằng, tất cả các mô hình nông nghiệp công nghệ cao đang bị gọi nhầm tên nên đầu tư sẽ lãng phí. Chúng chỉ là “mô hình thâm canh cao”.

Nếu cứ nói “vống” bản chất để đầu tư sai sẽ gây tổn thất lớn tiền của Nhà nước. Đây cũng là điều GS.TS Nguyễn Vy - Nhà khoa học tâm huyết với ngành nông nghiệp trăn trở, ưu tư.

Bán đất rồi, dân sống ra sao?

Đến UBND huyện Đan Phượng với băn khoăn: “Sau dự án đổi tư liệu sản xuất của nông dân lấy cơ sở hạ tầng, nông dân sống ra sao?”, thế nhưng tất cả đều từ chối gặp phóng viên... Khi toàn bộ diện tích đất của xã sẽ chuyển thành đất công nghiệp, xây dựng, người dân âu lo về tương lai là điều dễ hiểu.

Một nông dân ở Tân Lập than thở: Trước đây, chúng tôi đã bị thu đất với giá chỉ 25 triệu đồng/sào, bây giờ giá đền bù có cao hơn, nhưng không phải ai cũng thích tiền.

Không góp ruộng làm dự án thì còn tư liệu sản xuất, bán hết rồi sẽ sống ra sao. Theo UBND xã Tân Lập, hiện cả xã có 3.500 hộ dân với 14.100 nhân khẩu, dân số của xã là dân số trẻ, mất ruộng sức ép việc làm rất lớn.

Hà Tây chủ trương thu hồi 1 sào đất sẽ bán lại cho người mất đất 36m2 để làm dịch vụ. Nông dân liệu có xoay xở để sống nổi trên vài chục mét vuông đất này không, chưa nhà khoa học nào “vẽ” dự án tính đến.

Ông Nguyễn Hữu Tiến thừa nhận, tuy đa số nông dân đồng ý góp ruộng bán đấu giá lấy tiền thực hiện dự án, nhưng nhiều hộ gia đình không đồng tình.

Ông Tiến nói, có người còn lo sợ rằng lấy được cục tiền lớn rồi con cái trở nên nghiện hút, họ sẽ mất ruộng, mất con. “Lo lắng đó có lý nhưng chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục” - Ông Tiến phân bua.

Thực ra rất nhiều người dân muốn biết rõ hơn những thông tin về dự án, đặc biệt là vấn đề vốn, cơ chế chi tiêu. Nhưng sẽ là không thể khi ngay cả ban quản lý dự án cũng chưa được cầm đến đồng tiền nào, dù dự án đã bị “treo” gần 4 năm.

Dù hiểu biết chưa nhiều nhưng khá nhiều người dân trong vùng dự án mà các nhà khoa học của Bộ KH&ĐT gọi là “vùng sâu, vùng xa”, “Sibêri” của Hà Nội vẫn tự nhủ, dự án này không phải là lối thoát cho dân nghèo làm ruộng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá