Giàu không khoẻ lên, nhưng thoả mãn về tinh thần

Từng làm trong doanh nghiệp quốc doanh, rồi ra khởi nghiệp từ năm 1995 từ một cơ sở thiết kế nhỏ, đến nay ông Nguyễn Nam Trung đã là người lãnh đạo nhiều doanh nghiệp vào loại thành công, trong đó có Công ty quảng cáo sáng tạo StormEye.

Ông Nguyễn Nam Trung.
Nói về cuộc đời, ông Trung đúc kết đó là chuỗi dài những cảm xúc.

Năm 1990, tốt nghiệp ngành chế biến gỗ ở Nga, Nguyễn Nam Trung  về nhận công tác tại một công ty xuất nhập khẩu thuộc Bộ Thương mại. Nhưng xuất khẩu gỗ của Việt Nam thời bấy giờ chỉ là xuất thô, nên nghề chế biến gỗ học 5 - 6 năm trời ở nước ngoài trở nên vô dụng. Nhờ vốn liếng ngoại ngữ kha khá, ông được bố trí làm ở bộ phận thanh toán quốc tế.

Ở đây, Nguyễn Nam Trung may mắn là một trong số rất ít những người đầu tiên được tiếp xúc với máy vi tính. Ở nhà lại có người em làm ngành in rủ ông làm trình bày báo thử nghiệm trên máy vi tính. Ban đầu làm thử dàn trang cho báo Văn nghệ Tp.HCM. Rồi thiết kế mẫu bao bì giấy cho các nhà phân phối hàng tiêu dùng nước ngoài mới vào Việt Nam, như P&G, Unilever...

Khoảng thời gian 1993 – 1995 là thời kỳ rất thuận lợi cho anh em Nguyễn Nam Trung, vì in ấn bao bì vẫn còn là ngành mới ở Việt Nam, rất ít đối thủ cạnh tranh. Nhưng ông  nhận ra rằng phải tìm cho mình một lợi thế mới trong lĩnh vực này. Đó là phải thoát khỏi hình thức làm gia công, mà chủ động tạo mẫu mã mới để chào cho khách hàng. Làm vậy cũng mang lại cho sản phẩm in ấn của ông giá trị gia tăng cao hơn. Đến cuối năm 1995, ông mở  xưởng dịch vụ thiết kế Dương Anh (tên giao dịch là Digital Art Studio - D.A.S) - doanh nghiệp đầu tiên của ông.

Nhưng D.A.S cũng mới chỉ dừng lại ở công đoạn thiết kế theo ý tưởng khách hàng đưa ra. Tiền công thiết kế mỗi mẫu mã chỉ 200 – 300 USD, trong khi đó người đưa ra ý tưởng hưởng 2.000 – 3.000 USD. Nguyễn Nam Trung một lần nữa lại rủ nhóm bạn bè có kinh nghiệm từ các công ty quảng cáo quốc tế lập nên công ty StormEye (năm 1999), mở ra giai đoạn bán ý tưởng.

Danh sách khách hàng sử dụng ý tưởng xây dựng thương hiệu của StormEye ngày một dài ra, trong đó có nhiều tên tuổi lớn, như Bia Sài Gòn, mỹ phẩm Renova, Kiddi Pharmaton, bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt, Tribeco, VNN, Sony-Ericsson, Abbott, Smecta, Bệnh viện FV...

Cuối năm 2005, StormEye đã vượt qua hơn 30 công ty quảng cáo, trong đó có 7 tập đoàn quảng cáo hàng đầu thế giới, để thắng thầu thực hiện chương trình quảng cáo lớn cho tổ chức sức khoẻ thế giới FHI (Family Health International).

Cũng trong thời gian này, lần đầu tiên Stormeye đã ghi dấu ấn Việt Nam trong lịch sử quảng cáo thế giới khi mẫu quảng cáo cho thương hiệu Mega VNN do StormEye thực hiện được chọn đưa vào sách vàng Quảng cáo châu Á của Liên hiệp Các hiệp hội quảng cáo châu Á.

Nguyễn Nam Trung tâm sự: Càng đi sâu mình mới càng thấy đây là ngành mang lại giá trị vô cùng lớn. Ra đường có thể đặt người thiết kế logo chỉ mất vài trăm ngàn đồng. Vào công ty thì lên đến vài ngàn đô. Còn ra khu vực hay thế giới thì lên đến hàng triệu đô... Chẳng hạn, Vietnam Airlines làm logo đã được Boeing hỗ trợ 5 triệu USD.

Học một ngành, khi khởi nghiệp lại đi vào một ngành khác lạ hoàn toàn, điều gì khiến ông có thể thành công?

Nói vậy đi học về cũng có ích chứ! Mình biết cái gì cũng có sách cả. Sau này cứ thế mình ôm sách mà tìm lời giải. Quan trọng là làm sao có được đúng sách chuyên ngành mà đọc, từ đó nắm được kỹ thuật, trang bị cho mình thiết bị phù hợp nhất. Đi học không chỉ là kiến thức mình được dạy, mà còn là khả năng phân tích và kỹ năng giải quyết các vấn đề.

Theo ông điều gì làm nên sự chênh lệch giá trị lớn như vậy?

Đấy là giá trị vô hình được tạo ra bằng cả quá trình gầy dựng thương hiệu. Nếu người làm thương hiệu không nhận thức được tầm quan trọng của nó thì có khi sẽ không nhận được kết quả như mong muốn. Một chai dầu gội 220 ml của Sunsilk có giá 14.000 đồng, trong khi loại 400 ml của một hãng khác chỉ bán được 16.000 đồng. Chênh lệch này là do giá trị vô hình tạo nên.

Do vậy, chúng tôi đang đi sâu vào lĩnh vực này để tìm ra những phương thức phù hợp xây dựng các thương hiệu Việt Nam.

Vậy yếu tố nào có tính quyết định nhất mang lại thành công của một thương hiệu, theo cách nhìn của ông?

Tôi quan niệm làm thương hiệu là làm sao thoả mãn cảm xúc đối với người tiếp nhận. Giới thiệu một ngôi nhà, một chiếc xe phải làm sao người tiếp nhận mong muốn được sở hữu tiện nghi đó. Họ bỏ tiền ra mua sản phẩm nghĩa là vật chất đã được chuyển hoá thành cảm xúc vui sướng ở họ.

Trong nhiều lĩnh vực, để có được niềm vui, người ta sẵn sàng trả rất nhiều tiền. Và cách để lại hình ảnh thương hiệu một cách hiệu quả nhất chính là làm sao tạo cho người tiếp nhận cảm xúc mạnh mẽ nhất. Thương hiệu thực chất là cái tác động vào đầu con người.

Như vậy những doanh nhân như ông đang làm giàu là vì vật chất hay cảm xúc?

Suy nghĩ của riêng tôi, anh giàu lên không làm anh khoẻ lên, nhưng là mong muốn thoả mãn về tinh thần nhiều hơn.

Với nhiều chức danh quản trị ở nhiều doanh nghiệp như vậy, liệu ông có còn thời gian giải trí với bạn bè?

Có chớ! Đó là nhu cầu được chia sẻ, nhu cầu thiết yếu của con người. Nhưng tôi thuộc loại uống ít mà nói nhiều. Chủ yếu trao đổi những vấn đề cùng quan tâm. Đó cũng là cách để tạo nên cảm xúc trong cuộc sống. Nói cho cùng, cuộc sống là chuỗi dài mua, bán những cảm xúc.

Còn thời gian với gia đình?

Tôi chưa nói, tôi còn viết sách và đi dạy nữa. Hiện tôi đi dạy môn về quản lý con người. Quản lý con người hiểu theo nghĩa rộng hơn, không chỉ là nhân viên mà còn là gia đình, quan hệ bạn bè, quản lý chính cuộc đời của bản thân mình.

Nó cũng như ván cờ. Trước một sự kiện mình chọn cái gì? Chỗ này nên đi hay ngừng. Anh đi cái này sẽ dẫn đến cái kia. Nếu biết quy luật thì mình kiểm soát được. Muốn công việc được nhân viên hoàn tất thì hãy cho họ lý do (hay điều kiện) để hoàn tất. Con cái không cho định hướng về tinh thần thì nó sẽ tự tìm, có khi sẽ tìm bậy. Nên dù bận gì tôi cũng dành thời gian để gợi cho cháu đọc sách hay chia sẻ một game nào đó.

Theo Sài Gòn tiếp thị

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá