Người “đi” bằng tay và gần 30 đứa con

TP - Chị lập ra xưởng dạy nghề và tạo việc làm cho hàng trăm trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trong điều kiện hơn 30 năm qua chị phải chống chọi với nỗi đau tật nguyền. Chị là Nguyễn Thị Hương ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.

Từ trên phản lết xuống, chị cho hai chiếc dép vào tay rồi “đi” vòng quanh xưởng, chị dạy lũ trẻ từng nét khảm tỉ mỉ. Đâu vào đấy chị lại leo lên phản trực điện thoại lo nguyên liệu và khách hàng. Mấy chục năm nay, bàn tay chị kiêm luôn chức năng của đôi chân.

Nguyễn Thị Hương sinh ra cũng bụ bẫm như bao đứa trẻ khác, nhưng được 4 tháng tuổi, đột nhiên bị sốt cao kéo dài, chữa một thời gian dài không khỏi, gia đình quyết định mời bác sĩ về tiêm thuốc kháng sinh liều cao.

Không may cho Hương, chỉ ít lâu sau cả hai chân  bị teo nhỏ lại, không đi được. Đến tuổi đi học nhìn các bạn cùng trang lứa tới trường mà cảm thấy thèm.

“Hồi ấy bao lần mình cố đứng lên để theo bạn đến trường, nhưng đôi chân khẳng khiu cứ khuỵu xuống không trụ nổi, mình đã khóc rất nhiều” - Hương nhớ lại.

Không đi học được Hương ở nhà theo bạn cùng lứa tuổi học mót chữ và đánh vần… Cuộc đời không ưu ái cho Hương đôi chân nhưng lại cho chị một trí nhớ tuyệt vời và đôi tay khéo léo.

Khi chị lớn lên thì nghề khảm gỗ ở làng Vạn Điểm bắt đầu phát triển rầm rộ, nhiều thanh niên trong làng thi nhau làm kinh tế. Không chịu thua kém, Hương xin bố mẹ đi học nghề đồ gỗ khảm trai ở các gia đình làm mộc trong thôn.

Mới đầu, việc học nghề rất khó khăn vì hai chân Hương bị liệt hẳn, muốn di chuyển phải lết bằng hai bàn tay. Chị tâm sự: “Đi bằng tay nhiều quá, ban đầu nó sưng phù lên không cầm nổi cái đục nữa”.

Suốt ngày đục, chạm những họa tiết trên gỗ, Hương say nghề lúc nào không biết, dần dần tay Hương trở nên thành thục với những nét chạm trổ, những mẫu khảm trai cầu kỳ, tinh xảo.

Mái ấm của mẹ Hương

“Nghỉ tay ăn cơm trưa đi các con” - Chị Hương lết từ trên tấm phản xuống gọi to. Ngay lập tức đám trẻ, đứa dọn gỗ, đứa gom đồ nghề, đứa bê cơm. Ba chiếc chiếu trải ngay trên sàn nhà của xưởng gỗ, gần 30 đứa trẻ quây quần với nhau, mẹ Hương ngồi đầu chiếu xới cơm cho các con.

Năm 2005, chị Hương được Thủ tướng tặng Bằng khen. Mới đây, chị là một trong những người được đề cử giải thưởng “Alaxan - Chiến thắng nỗi đau”, do Bộ LĐTB&XH, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam và Alaxan tổ chức.

Các tổ chức, cá nhân đều có thể tham gia giải thưởng này bằng cách gửi thư hoặc bài viết về Tạp chí Người Bảo Trợ: 2D Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội; Email: Alaxan_vuottrennoidau@yahoo.com.vn; Điện thoại: 04. 5187174. Ngoài bì thư ghi rõ: Tham gia đề cử giải thưởng “Alaxan - Chiến thắng nỗi đau”.

Đã chục năm nay, bữa cơm nào cũng tràn đầy niềm vui ấm cúng như thế. Dù chỉ mới ngoài 30 nhưng chẳng biết từ lúc nào những đứa trẻ gọi chị là mẹ- một cách để thể hiện lòng biết ơn với chị, còn chị xưng với chúng là con như muốn thỏa ước mơ của mình.

Năm 1994, Hương mở xưởng tại nhà bố mẹ mình, ban đầu chị thu nạp mấy đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ đến học việc và làm. Bốn năm sau tiếng lành đồn xa, hàng chục học trò tìm đến xưởng chị xin học. Không nỡ nhìn nhà xưởng chật chội chị vay 200 triệu đồng đầu tư xây xưởng mới.

Căn nhà hai tầng khang trang, tầng trệt làm mặt bằng cho xưởng, tầng hai chị cho xây thành các phòng riêng rẽ cho những đứa trẻ xa nhà trọ miễn phí. Đến nay xưởng khảm của chị Hương đã có khoảng 30 lao động thường xuyên.

Ở xưởng nghề hàng chục đứa học trò khắp nơi tụ về, gần thì quanh vùng Phú Xuyên, Thường Tín, Hà Tây, xa xuống tận các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hưng Yên v.v.

Các em có chung một hoàn cảnh: tàn tật và có hoàn cảnh khó khăn. Một năm đầu dạy nghề khảm, học viên được chị cho miễn tiền ăn, ở, học phí. Đến khi các em đã thành nghề rồi, chị trả lương lao động tuỳ theo khả năng, tay nghề, một tháng từ 400.000 -1.000.000 đồng/người.

Trong xưởng nghề tình thương ấy, những mối tình đang nảy nở, một đôi bạn trẻ ở Hưng Yên và Hà Tây đã nên duyên, giờ đây chị lại đang cố vun vén cho hạnh phúc của hai đôi bạn trẻ khác. Chị tâm sự:“Thấy các con trưởng thành, có gia đình đầm ấm là tôi mừng rồi…”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá