Người nghèo trong "cơn bão giá”

Giá cả "phi nước đại". Thu nhập gần như giẫm chân tại chỗ. Hàng triệu người lao động đang gồng mình sống chung với "cơn lốc giá”. Họ đang loay hoay tìm cách cân đối chi tiêu.

Theo qui định về chuẩn nghèo năm 2008 của TP.HCM, những hộ có thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/năm (dưới 500.000 đồng/người/tháng) thuộc diện xóa đói giảm nghèo. Thế nhưng trong "cơn lốc giá”, nhiều gia đình có thu nhập trên chuẩn nghèo cũng mệt mỏi!

Bán - mua đều khổ

Góc chợ Hãng Phân (Q.4, TP.HCM) chợt rộn lên khi chúng tôi chạm đến chủ đề tăng giá. Những người bán hàng than thở: tiền gửi con ở nhà trẻ tăng từ 350.000 đồng/tháng lên 400.000 đồng, gạo từ 7.000 đồng/kg lên 8.000 đồng, cơm từ 7.000 đồng/hộp lên 10.000 đồng, hủ tiếu từ 8.000 đồng/tô lên 12.000 đồng, trứng gà từ 15.000 đồng/chục lên 18.000 đồng... Nói tóm lại mỗi cái tăng một chút. Nhiều chút gộp lại thành gánh nặng!

Trong khi những người buôn bán nhỏ tranh nhau kể, chị Nguyễn Hữu Thuận ngồi bó gối. Nhìn mớ bao tay, vớ chân, khẩu trang nằm phơi mình im lìm trên mảnh nilông, chị buông một câu sau tiếng thở dài: "Càng ngày người đi chợ vắng dần! Có hôm nhiều người bán nghỉ luôn vì tiền thuê chỗ tăng, còn khách thì vắng teo".

Chị phân tích lý do hàng chị bị ế: "Trước tết, giá khẩu trang, bao tay đã tăng một lần. Cứ tưởng sau tết giá hạ xuống, ai dè hàng lên, bắt buộc bán lên. Mà không giữ được giá cũ thì mất khách. Hơn nữa ba cái đồ này nếu rẻ thì mua xài, không rẻ thì xài đồ cũ cũng được".

Nghe đến đó, một phụ nữ đang mua đậu hũ, tiếp chuyện: "Trời ơi, ngày nào cũng đi chợ chịu sao thấu. Trước tết cầm 50.000 đồng ra chợ đủ mua thức ăn cho cả nhà, giờ phải cầm 100.000 đồng mới đủ! Bịch mắm tôm cũng tăng từ 2.000 đồng lên 3.000 đồng. Nhà tui nuôi năm đứa con đều đang tuổi ăn tuổi lớn. Mệt quá!".

Quay theo giá

Giá tăng nhưng thu nhập không tăng. Thế nên, những người lao động chỉ biết tính bóp khoản chi này để bù cho khoản khác.

Nhìn cảnh một học sinh Trường trung cấp Hùng Vương đi mua thức ăn mà muốn rớt nước mắt. Trước khi quyết định mua một bó rau, lạng thịt, cậu đều so sánh giá giữa siêu thị và chợ xem nơi nào bán rẻ hơn. Có hôm sau khi mua thịt ở chợ, cậu cuốc bộ vào siêu thị để mua 1kg cà chua. Cậu khoe: "Cà chua ngoài chợ tới mười mấy ngàn đồng một ký, trong siêu thị chỉ 10.000 đồng thôi. Tiết kiệm được mấy ngàn đồng".

Người mua đã vậy, người bán ở chợ cũng không dư dả gì. Chị Ngô Thị Thúy Nga phải chuyển từ bán thịt heo sang bán chuối. Lý do: "Giá thịt heo tăng vọt, bán giá cao thì mất khách, bán giá thấp thì lỗ, càng bán càng cụt vốn".

"Chúng tôi phải nhịn miệng. Không nhịn sao đủ!" - người đàn ông làm nghề vá xe ở đầu chợ cay đắng nói. Chỉ tay về phía bảng giá trong tiệm vàng rồi hướng mắt về bộ đồ nghề cũ kỹ của mình, ông trầm giọng: "Từ lúc tui sắm bộ đồ nghề này, vàng chỉ có 300.000 đồng/chỉ, bây giờ vàng đã lên gần 2 triệu đồng/chỉ, tui vẫn không sắm thêm được món gì để làm nghề". Mỗi ngày ông kiếm được khoảng 20.000 đồng. Vợ ông kiếm được 15.000 đồng từ tiền bán mấy bó rau. Hai vợ chồng có đứa con đang học lớp 6. Mỗi ngày gia đình phải chi đủ thứ...

Cũng giống như gia đình ông thợ vá xe, nhiều người đã bỏ thói quen ăn hủ tiếu mà chỉ ăn gói xôi mỗi sáng. Khẩu phần mà họ gọi là "trả nợ bao tử" để có sức ngồi bán ở chợ tới trưa. Một chị tiểu thương ví von: "Thu nhập mình giống như một chiếc mền hẹp, nếu khẩu phần ăn sáng nhiều tiền thì phải nhịn bữa ăn chiều. Mình còn chồng con nữa, phải nhín chút để phần cho chồng con".

Chưa tính đến chuyện học hành, nhà ở, chưa nhắc đến người còn trong diện xóa đói giảm nghèo, chuyện ba bữa ăn của những người lao động bình dân nghe mà nặng trĩu nhọc nhằn. Ba bữa ăn tươm tất, với nhiều người có thu nhập trên chuẩn nghèo, vẫn là một ước mơ. Ông Trần Văn Xuân, mưu sinh bằng nghề đạp xích lô, từ khi hộp cơm từ 7.000 đồng lên 10.000 đồng, ông phải giảm khẩu phần ăn từ ba hộp cơm/ngày xuống còn hai hộp và một ổ bánh mì.

Ông già 60 tuổi tính: "Hôm nay, tui chở khách được 30.000 đồng, ăn hai hộp cơm hết 20.000 đồng. Nếu ăn thêm một hộp nữa thì không còn tiền dằn túi. Như những đêm khác, tui ăn ổ bánh mì 6.000 đồng (hồi trước tết, ổ bánh mì chỉ 4.000 đồng) để còn 4.000 đồng dằn túi phòng khi đau bụng, nhức đầu".

Có lẽ không chỉ riêng ông già đạp xích lô, biết bao người nghèo đang loay hoay giải bài toán đầy day dứt này.

Theo Tuổi Trẻ

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá