Nhà nghèo trên mảnh đất giàu

TP - Sự trì trệ trong phát triển kinh tế và những thách thức của nông dân, doanh nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong sân chơi hội nhập WTO là những vấn đề bức xúc được đặt ra tại “Diễn đàn Kinh tế ĐBSCL” do Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và Bộ Thương mại tổ chức hôm qua (1/6), tại TPHCM.

Nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu- một thế mạnh của ĐBSCL

Mặc dù có nhiều tiềm năng về nông - lâm - ngư nghiệp và công nghiệp chế biến thực phẩm, song ĐBSCL vẫn được xem là vùng trũng về kinh tế xã hội. Ông Huỳnh Phong Tranh - Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cho rằng vùng ĐBSCL đang tồn tại nhiều khó khăn lớn.

Đó là hạ tầng cơ sở kinh tế xã hội, đặc biệt là hạ tầng nông nghiệp và khu vực nông thôn đặc biệt yếu kém. Chất lượng nguồn nhân lực, các chỉ số về giáo dục đào tạo, dạy nghề trong vùng còn thấp xa so với mức bình quân cả nước.

Kinh tế phát triển theo chiều rộng, dựa vào khai thác các tiềm năng sẵn có, tăng trưởng chưa ổn định và vững chắc; hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp trong vùng còn thấp.

Ngoài ra, theo ông Lee Sung Hoon - Trưởng thương vụ Tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tại Việt Nam, ĐBSCL còn những yếu kém cơ bản khác là môi trường sống thiếu tiện nghi, chính sách của chính quyền các địa phương thiếu kiên định và thiếu thông tin giới thiệu về địa phương.   

“Những yếu kém trên là lý do khiến các nhà đầu tư nước ngoài ngại đến mảnh đất này làm ăn”- Bà Nguyễn Thị Bích Vân- Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) nói. Năm tháng đầu năm 2007, trong khi cả nước thu hút trên 4 tỷ USD vốn FDI thì 13 tỉnh thành ĐBSCL chỉ thu hút được 121 triệu USD.

Tình hình đầu tư FDI tại ĐBSCL vẫn chưa có nhiều triển vọng trong thời gian tới. “Bộ KH&ĐT cho biết sắp tới có thêm 35 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam, nhưng không có dự án nào vào ĐBSCL và ĐBSCL như người ngoài cuộc”- Ông Võ Hùng Dũng- Giám đốc Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ, nói trong tâm trạng trĩu nặng.

Liên kết: Hãy đợi đấy

“Phải liên kết và không liên kết là chết”- Ông Vương Bình Thạnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang xác định. Tuy nhiên, không phải đến lúc này vấn đề liên kết để phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của vùng mới được đặt ra, song cho đến nay ĐBSCL vẫn chỉ là “nắm gạo” và mỗi địa phương là một “hạt gạo” rời rạc.

Nguyên nhân bắt đầu từ chính sách và công tác điều hành tầm vĩ mô. “Tầm nhìn chiến lược và công tác chỉ đạo phát triển đối với vùng còn nhiều lúng túng, thiếu tập trung”- Ông Thạnh thừa nhận. Nhiều ý kiến cùng cho rằng, muốn phát triển thì điều cốt tử và đầu tiên là phải có quy hoạch tổng thể vùng.

Tuy nhiên, “vẫn chưa có quy hoạch tổng thể cả nước thì làm sao quy hoạch vùng? Phải có quy hoạch vùng thì mới  có cơ sở để quy hoạch từng địa phương!”- Ông Vương Bình Thạnh vừa thắc mắc vừa than phiền.

Do thiếu quy hoạch vùng, thiếu liên kết đã kéo theo tình trạng chồng chéo, giẫm chân nhau. Bà Bích Vân kể, có một nhà đầu tư nước ngoài đã tiến hành các thủ tục đầu tư tại một tỉnh nọ, nhưng đến khi chuẩn bị triển khai đầu tư thì phát hiện tỉnh bên cạnh cũng có một dự án tương tự nên buộc nhà đầu tư này phải tính toán và điều chỉnh kế hoạch.

Nguyên nhân sâu xa cũng tại thiếu sự liên kết, và địa phương nào cũng muốn kéo nhà đầu tư về mình và bất chấp mọi hệ lụy. “Cần phải tránh sự cạnh tranh lẫn nhau trong khu vực về thu hút vốn FDI”- Bà Vân khuyên.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Trân cũng cho rằng, thay vì các địa phương cạnh tranh nhau thì hay hướng đến việc cạnh tranh với bên ngoài, và cả nước ngoài. Theo ông Trân, đã đến lúc phải phát triển kinh tế xã hội ĐBSCL theo vùng chứ không thể manh mún theo từng địa phương.     

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá