Thoát nghèo nhờ phát triển kinh tế trang trại 

TP - Tốt nghiệp THPT, thấy chúng bạn rủ nhau vào Nam làm thuê, ban đầu Trần Điển Vi cũng định xin bố mẹ đi làm vài năm kiếm ít vốn để chuẩn bị cho cuộc sống tự lập sau này.

Vườn cam của Trần Điển Vi
Nhưng bố mẹ Vi, nguyên là công nhân nông trường  về hưu, góp ý: Bây giờ cơ chế mới của nông trường (đóng tại địa phương) thông thoáng, khuyến khích công nhân và bà con địa phương nhận giao khoán.

Trồng các loại chè giống mới chất lượng cao, để nhà máy thu mua chế biến phục vụ xuất khẩu. Đó là cơ hội cho công nhân nông trường và bà con địa phương có thêm việc làm nâng cao đời sống.

Vâng lời bố mẹ, Trần Điển Vi (sinh năm 1980) ở lại quê ở xóm Sướn, xã Thanh Đức, Thanh Chương, Nghệ An và quyết tâm lập nghiệp. Được thừa hưởng kiến thức, kinh nghiệm kỹ thuật trồng chè do bố mẹ truyền lại và học hỏi thêm sách báo kỹ thuật trồng các loại giống chè mới, từ 1 ha của nông trường giao khoán, Vi phát triển khai khẩn mở rộng diện tích trồng thêm 2 ha chè giống mới LDP1, LDP2, và trồng thêm 1 ha cam gồm 1.000 cây và 200 cây ăn quả các loại.

Tuy chưa đến kỳ cho sản lượng cao nhất nhưng năm 2004, 3 ha chè của Vi thu 40 triệu đồng, khi trừ mọi chi phí vật tư phân bón, thuê nhân công… còn lãi 30 triệu đồng. Riêng cam năm 2004 mới có 30% cây cho quả, cũng bán được 30 triệu đồng.

Để có thêm nguồn vốn, Vi đầu tư xây dựng chuồng trại, trồng cỏ nuôi 12 con bò sinh sản. Bên cạnh đó, Vi cùng hợp tác với một người khác trong thôn, thuê máy húc ủi đắp đập, xây nhiều ô ngăn diện tích 2 ha, dẫn nước từ khe suối vào nuôi 8.000 con ếch, 1.000 con ba ba và hàng ngàn con cá các loại.

Cuối năm 2005 sau khi đã chia đôi lợi nhuận cho người cộng tác, Điển Vi đã thu lãi 22 triệu đồng và trong năm vừa qua, tổng thu nhập ở trang trại của Trần Điển Vi (gồm ếch, ba ba, chè, cam) khoảng hơn 90 triệu đồng. Đó là chưa tính đàn bò đang sinh sản nhân đàn.

Được biết anh Vi là người đầu tiên nuôi ếch, ba ba có quy mô lớn nhất ở Thanh Chương. Trong vài năm tới, trang trại của Trần Điển Vi chắc sẽ còn cho thu nhập cao hơn.

Qua mô hình làm kinh tế trang trại của gia đình anh Vi, đã chứng minh cho thanh niên ở xã miền núi vùng cao là: Nếu biết mạnh dạn đầu tư, dám nghĩ, dám làm, sản xuất nuôi trồng cây, con mang tính hàng hóa cao, thì có thể làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá