Liên tiếp các vụ chó nuôi cắn người ở Hà Nội: Quản lý thế nào?

TP - Liên tiếp thời gian gần đây, nhiều vụ chó nuôi cắn người xảy ra ở Hà Nội. Thậm chí, có những vụ việc khiến nạn nhân tử vong. Nhưng, việc quản lý chó nuôi đến nay còn gặp nhiều khó khăn.

Một chú chó bị Đội săn bắt chó thả rông bắt giữ trên địa bàn phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) Ảnh: Trường Phong
Một chú chó bị Đội săn bắt chó thả rông bắt giữ trên địa bàn phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) Ảnh: Trường Phong

Nhiều vụ chó tấn công người

Vụ việc chó tấn công người mới nhất vừa xảy ra ở phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội). Theo đó, khoảng 17h ngày 20/7, một cụ bà sang nhà cháu ngoại chơi ở phường Bồ Đề thì bị con chó giống Malinois nhà cháu ngoại nuôi tấn công. Bà cụ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức với vết cắn ở nhiều vị trí, chấn thương nặng tại tay trái và đùi phải. Trước đó, hồi cuối năm 2018, một người đàn ông trung niên ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) cũng bị chó becgie tấn công dẫn đến tử vong.

Trong một hội nghị cuối năm 2018, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cho biết, toàn thành phố có khoảng 490 nghìn con chó, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về số chó nuôi, trong đó số chó cảnh, chó làm kinh tế tăng rất cao. Hầu như tất cả các khu đô thị đều có. Ông Sơn cũng cho biết, năm 2018, thành phố có 3 người chết vì bệnh dại. 6 tháng đầu năm 2018 có hơn 5 nghìn người bị gia súc cắn phải tiêm phòng dại, trong đó 87% là do chó cắn. Ví dụ điển hình là vụ việc một con chó bị dại cắn 12 người phải đi tiêm phòng hay một con chó dại ở Thạch Thất cắn 3 người và cắn 2 con chó khác...

Sau vụ việc chó cắn chết người trên địa bàn, quận Thanh Xuân đã đẩy nhanh việc triển khai các đội săn bắt chó thả rông. Theo bà Mai Thị Lan Hương, hiện, từ 1 - 2 đội thí điểm săn bắt chó thả rông ban đầu, đến nay, trên địa bàn quận đã thành lập được 6 đội trên địa bàn 6 phường. Cuối tháng 7/2019, quận sẽ thành lập thêm 5 đội trên địa bàn các phường còn lại. Đánh giá về mô hình săn bắt chó thả rông, bà Hương cho rằng, hoạt động khá hiệu quả.“Từ đầu năm đến nay, chúng tôi bắt được không nhiều, khoảng 20 con. Mục tiêu của quận cũng không phải là bắt nhiều, mà chủ yếu là nâng cao ý thức của người dân. Mình phải áp dụng biện pháp cứng rắn, vì tuyên truyền, vận động mãi rồi ý thức người dân không thay đổi”, bà Hương nói. Hiện nay, theo bà Hương, các đội vẫn duy trì việc đi bắt thường xuyên, không thông báo trước. Số chó bị bắt giữ sẽ được kiểm tra việc tiêm phòng, thông báo cho chủ chó lên nộp phạt hành chính. Thời gian gần đây, lượng chó thả rông đã giảm hẳn...

Nhiều khó khăn

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 22/7, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cho biết, đến nay, công tác quản lý chó nuôi vẫn chủ yếu tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động, ví dụ không nên nuôi chó, đặc biệt là chó to, chó dữ khi nhà có trẻ nhỏ, người già. “Pháp luật không cấm, nên nhiều người vẫn có sở thích nuôi các loại chó này”, ông Sơn nói. Theo ông Sơn, trách nhiệm của các quận, huyện phải tuyên truyền để người dân hiểu về việc nuôi chó. Đồng thời, tăng cường quản lý chó nuôi, thành lập các tổ bắt giữ chó thả rông như mô hình của quận Thanh Xuân. “Các quận, huyện nên học hỏi và áp dụng mô hình của quận Thanh Xuân. Con chó nào thả rông ra đường thì phải bị bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, theo quy định hiện hành, trách nhiệm của các tổ chức, quận huyện là phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh như bệnh dại trên chó; xử lý, bắt chó thả rông, xử phạt vi phạm hành chính. Nếu chủ nuôi chó không tuân thủ theo quy định của pháp luật, thậm chí có thể tiêu hủy chó.

Dù đánh giá cao mô hình của quận Thanh Xuân bắt giữ chó thả rông, nhưng theo ông Sơn, việc triển khai trên địa bàn toàn thành phố vẫn chưa làm được, chủ yếu để các quận, huyện tự chủ động.

“Chúng tôi cũng đang cố gắng tham mưu, thành lập đoàn kiểm tra về việc phòng chống bệnh dại, xử lý chó thả rông trên địa bàn”, ông Sơn nói.

 Liên quan đến việc từng có ý tưởng gắn chip quản lý chó nuôi, ông Sơn cho biết, chưa thể thực hiện, vì phải có sự hợp tác của các tổ chức nước ngoài có kinh nghiệm thì mới nghiên cứu để làm. “Hiện nay, dù chưa làm nhưng đã có những ý kiến. Ví dụ như có phức tạp vấn đề quá không, nguồn kinh phí ở đâu, ai chi tiền cho việc mua chip, lấy từ nguồn ngân sách hay vận động tài trợ”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, hiện mới chỉ có một số nơi thực hiện việc đeo vòng cổ để phát hiện việc chó có tiêm phòng hay không, còn việc gắn chíp, cần tiếp tục xem xét và nghiên cứu.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng

Khám phá