Báo động đỏ nạn hiếp dâm trẻ em

Báo động đỏ nạn hiếp dâm trẻ em
Làm thế nào để nhận diện những "con bệnh" hiếp dâm trẻ em. Chính quyền, các đoàn thể và phụ huynh cần làm gì để chống nạn hiếp dâm trẻ em, để bảo vệ những sinh linh chưa biết kháng cự trước cái xấu.

Tuần qua, phóng viên báo Lao Động nhận được điện thoại từ ba hộ dân ở ấp 5, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, trình bày về việc ba đứa trẻ của ba gia đình này bị hiếp dâm nhiều lần. Vụ việc kéo dài từ tháng 8.2012 đến nay mới bị phát hiện.

Mặc dù chưa có thống kê đầy đủ, nhưng có thể khẳng định phần lớn các vụ hiếp dâm trẻ em xảy ra ở vùng nông thôn và rơi vào các gia đình nghèo.

Ở các gia đình này, cha mẹ tối mặt tối mày ngoài đồng hoặc đi làm thuê làm mướn, để con cái ở nhà không ai trông nom, cũng không có điều kiện để gửi con ở nhà trẻ hoặc bán trú ở trường. Trẻ em ở nhà một mình, có quá nhiều rủi ro như rơi xuống hồ nước, sông, suối, và có một rủi ro rất lớn khác là bị hiếp dâm.

Các vụ hiếp dâm đều chung một kịch bản, trẻ bị người lớn dụ dỗ, cho bánh kẹo, cho tiền và cấm không được nói cho ai biết. Có những người lớn đáng vai ông, chú bác, nhưng vẫn làm chuyện đồi bại với trẻ em.

Trẻ không được trang bị kiến thức, kỹ năng để phòng chống loại tội phạm này, cũng không được ai bảo vệ. Thậm chí, các cháu không có ý thức rằng mình bị hiếp dâm. Nguyên nhân của sự thiếu hiểu biết này thuộc trách nhiệm của người lớn, trước hết là cha mẹ của các em.

Các bậc phụ huynh cứ nghĩ rằng con mình còn nhỏ, chưa cần phải trang bị kiến thức liên quan đến tình dục để các cháu biết và đề phòng bị xâm hại. Các bậc phụ huynh còn hồn nhiên cho rằng, trẻ còn quá nhỏ thì chẳng ai làm chuyện đó với chúng. Chính vì suy nghĩ nông nổi này mà họ đã vô tình tạo điều kiện cho loại tội phạm hiếp dâm thỏa mãn thú tính. Vì vậy, để hạn chế tối đa nạn hiếp dâm trẻ em, trước hết phải có sự thay đổi nhận thức về bảo vệ và chăm sóc trẻ em từ các bậc phụ huynh.

Cha mẹ phải khéo léo chỉ bảo cho con cái các nguy cơ bị xâm hại tình dục để trẻ nhận thức được các nguy cơ đó và đề phòng. Quan trọng nhất là không nên để con cái ở nhà một mình, không có sự trông nom của người tin cậy. Đừng vì tham công tiếc việc mà có thể hủy hoại cuộc đời của một đứa trẻ.

Chính quyền địa phương, các đoàn thể, hội phụ nữ thường tổ chức các loại sinh hoạt vui vẻ chóng qua, nhưng chưa làm tròn nhiệm vụ tuyên truyền về tệ nạn này và hướng dẫn cho phụ huynh cũng như trẻ em các kỹ năng cần thiết để đề phòng tội phạm hiếp dâm và tự bảo vệ mình.

Hiếp dâm trẻ em và cuồng sát có thể là một bệnh lý. Đã là bệnh lý thì có biểu hiện về tâm lý cũng như các biểu hiện khác mà y học và các khoa học khác có thể nhận diện được. Sự nhận diện loại tội phạm có nguồn gốc bệnh lý này cũng là yếu tố quan trọng trong việc hạn chế nạn hiếp dâm.

Khai thác tối đa các biện pháp phòng ngừa từ gia đình và xã hội, cùng với chuyên môn y học, tội phạm học, tâm lý học thì mới hạn chế được tối đa tình trạng hiếp dâm trẻ em như hiện nay.

Quản lý xã hội mà để trẻ em bị hiếp dâm ngày càng nhiều mà không có biện pháp ngăn chặn thì trách nhiệm đó thuộc về chính quyền.

Theo Lê Thanh Phong
Lao Động
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG