Bé gái câm điếc gần 2 năm bị cưỡng bức làm… vợ bé

Bé gái câm điếc gần 2 năm bị cưỡng bức làm… vợ bé
Em L.T.Tr- bị tật câm điếc bẩm sinh, sinh ngày 4/12/1993, nghĩa là còn 6 tháng nữa em mới đủ 16 tuổi. Thế nhưng từ cuối 2007, khi mới ở tuổi 14, em đã bị một người đàn ông trung niên (cũng bị câm điếc, làm nghề bốc xếp) dùng vũ lực ép đưa về nhà làm vợ bé.

Chiều 20/6, một ngày sau khi L.T.Tr được Công an phường 14, quận 8 (TPHCM) giải thoát khỏi ngôi nhà số 100H/18 Hoài Thanh (quận 8) của Nguyễn Văn Hồng, chúng tôi tìm đến gặp Tr. trong căn gác xép nơi 3 mẹ con em ở trọ.

Em xanh xao và ốm tong như cây củi, gương mặt còn ngái ngủ, mệt mỏi pha chút sợ sệt và e dè.

Được cô giáo Tôn Nữ Thị Nhi (Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật Hy Vọng, TPHCM) thông dịch ngôn ngữ ký hiệu, L.T. Tr. đã kể cho PV nghe về câu chuyện khủng khiếp mà em đã trải qua.

Một buổi tối cuối tháng 12/2007, Nguyễn Văn Hồng tìm đến địa chỉ nhà bà ngoại của Tr. trên đường Lạc Long Quân (phường 3, quận 11) để xin gặp và rủ Tr. đi chơi.

Nghĩ rằng đây là mối quan hệ của những người cùng hoàn cảnh khuyết tật, gia đình Tr. không chút đề phòng. Ngày 23/12/2007, tên Hồng đã dụ L.T.Tr bỏ nhà đi theo hắn.

Nguyễn Văn Hồng năm nay 38 tuổi, hành nghề bốc xếp đã nhiều năm, đã có vợ và 2 con (1 trai, 1 gái). Khi dụ được Tr. về, Hồng liền đuổi vợ ra khỏi nhà, giữ lại 2 đứa con.

Theo lời kể của Tr. thì tên Hồng thường xuyên bắt em phải quan hệ tình dục tại nhà của hắn. Nhiều lúc Tr. không đồng ý, nhưng Hồng vẫn không buông tha, dùng vũ lực để thỏa mãn. 

Tr. không dám bỏ trốn, vì Hồng rất dữ tợn, nhiều lần hăm dọa sẽ đánh và dùng dao đâm nếu em không ở cùng với hắn.

Người lớn bất lực?

Điều trớ trêu là vụ việc trên đã được gia đình em Tr. phát hiện, tố giác đến công an từ đầu năm 2008, nhưng cho đến nay thủ phạm vẫn chưa được điều tra và khởi tố trước pháp luật. Sau khi phát hiện con mình bị Nguyễn Văn Hồng đưa về nhà sinh sống như vợ chồng, bố mẹ ruột của Tr. là anh L.S.T. (sinh năm 1976) và chị T.T.Th. (sinh năm 1975) đã trình báo sự việc với Công an phường 14, nhờ can thiệp.

Ngày 17-1-2008, gia đình anh T., chị Th. gồm 7 người tìm đến nhà Hồng và phát hiện em Tr. đang ngủ cùng Hồng trong phòng; sau đó, Công an phường 14 và lực lượng dân phòng đã có mặt kịp thời hỗ trợ đưa Tr. về nhà. Nhưng chỉ hai ngày sau, lợi dụng lúc bố mẹ Tr. đi vắng, Hồng tiếp tục tìm đến chở Tr. về lại nhà.

Lần này anh T. và chị Th. lại lên Công an phường 14 quận 8 nhờ can thiệp. Sau đó, bố mẹ Tr. đến nhà Hồng để cứu Tr. thì bị tên Hồng dùng thanh sắt và dao nhọn rượt đuổi. Nhiều lần như thế, họ đành… chịu thua!

Được biết, Công an phường 14 đã có thêm 2 lần giúp chị Th. đến nhà Hồng để đưa em Tr. về, nhưng lần nào Hồng cũng tìm được nơi Tr. cư ngụ hăm dọa và buộc Tr. quay lại nhà mình.

Mới đây nhất, ngày 11-6, anh Lê Văn Lan, cảnh sát khu vực và cô Đoàn Thị Quế, cán bộ khu phố nơi Hồng sinh sống, chị Th. vào nhà Hồng, phát hiện Hồng và em Tr. đang ngủ trên giường, đã can thiệp để chị Th. đưa Tr. về nhà. Hai ngày sau, Hồng rủ thêm 3 thanh niên cầm dao đi tìm Tr. nhưng không gặp vì chị Th. đã đưa con gái đi ở trọ nơi khác. Ngày 16-6, Hồng đã tìm được phòng trọ và bắt Tr. đi.

Ngày 18/6/2009, chị Th. mang đơn tố cáo đến Phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Sở LĐTB-XH TPHCM) với lời cầu cứu khẩn thiết. Chị cũng cho biết vừa gửi “Đơn tố cáo và yêu cầu khởi tố hình sự” đến Công an phường 14, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8.

Sự thờ ơ của cơ quan chức năng địa phương và sự thiếu hiểu biết pháp luật của chính cha mẹ Tr. đã đẩy em vào hoàn cảnh phải cam chịu tủi nhục trong câm nín suốt gần 2 năm qua. Đã đến lúc chính quyền địa phương cần xử lý nghiêm theo pháp luật, để đòi lại công bằng cho bé gái đã phải chịu 2 năm tủi cực.

Cho đến chiều hôm qua, 23/6, chị Th. vẫn không dám rời khỏi nhà vì sợ Nguyễn Văn Hồng lại đến tìm và bắt em L.T.Tr đi mất. Tr. ra dấu cho mẹ biết là nếu Hồng tới tìm thì nhất định nói em không có ở nhà.

Cả chị Th. và Tr. đều đang nóng lòng mong có một ai đó giúp đỡ cho em vào trường khuyết tật càng sớm càng tốt.

Nghe cô giáo thông dịch ngôn ngữ ký hiệu nói rằng có một vị cán bộ ngành LĐTBXH hứa sẽ giới thiệu Tr. vào học ở một trường khuyết tật câm điếc-nơi có những người bạn cùng hoàn cảnh, nên em rất háo hức, luôn hỏi chị Th. xem khi nào thì được vào trường câm điếc.

Qua đây, chúng tôi xin đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sớm tạo điều kiện để em L.T.Tr. được đến trường, được bảo vệ và chăm sóc, đúng theo quy định của pháp luật.

Theo Quý Lâm
SGGP

MỚI - NÓNG