Bi kịch cơn ghen khốn cùng của gã chồng yêu vợ

Gã lao theo, dùng dao đâm một nhát vào bụng vợ làm thủng ổ bụng, trong lúc vợ đang giãy giụa, gã nhẫn tâm "bồi" thêm một nhát cứa vào động mạch cổ.

Bi kịch cơn ghen khốn cùng của gã chồng yêu vợ

Bi kịch cơn ghen khốn cùng của gã chồng yêu vợ

Gã lao theo, dùng dao đâm một nhát vào bụng vợ làm thủng ổ bụng, trong lúc vợ đang giãy giụa, gã nhẫn tâm "bồi" thêm một nhát cứa vào động mạch cổ.

 


            Đối tượng Đậu Xuân Lan
Đối tượng Đậu Xuân Lan.

Tiền nhân vẫn thường nói, con người chỉ sinh ra hư đốn khi có nhiều tiền. Ấy vậy mà khi chiếu vào gã, kẻ mang án giết vợ dã man, thì dường như lại không phải vậy.

Ngày gã gây họa cho gia đình, gia cảnh gã nghèo xác nghèo xơ. Nghèo mà có tình thì vẫn cao quý hơn, nhưng gia đình gã vừa nghèo lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vợ chồng.

Rồi gã ghen, cái ghen của đàn ông ở tuổi 50 mới cay nghiệt và dữ dội làm sao, đến mức tước đi mạng sống của vợ "để vợ chừa thói lăng nhăng". Trong khi đó, xót lòng thay, cái sự lăng nhăng ấy của vợ, có chăng cũng chỉ là trong trí tưởng tượng điên rồ, bệnh hoạn của gã.

Gã nhỏ thó, gương mặt choắt lại, có lúc thấy đờ đẫn như kẻ vô hồn, thoắt cái đã thấy gian gian, đa nghi đa ngờ.

Nhìn gương mặt ấy, rất khó để có thể đoán định tính cách, lối sống của gã. Có lẽ, cũng chính vì thế mà sống với nhau ba chục năm có lẻ, khi đã có 5 mặt con, thì vợ gã, người đàn bà bất hạnh mới nhận ra bộ mặt thật của chồng.

Nhưng cũng chẳng có nghĩa lý gì, cái bản tính nhỏ nhen, ích kỷ, vũ phu, ngỗ ngược của gã đã cướp đi mạng sống khi người vợ có ý định rời xa một nửa đời mình.

Cuộc đời đúng là một tấn bi kịch dài không tưởng, và chuyện gia đình gã mà tôi sẽ kể ra dưới đây là một bi kịch nhỏ trong vô vàn những điều đớn hèn của nỗi đau mang tên "Phận người".

Ám ảnh chuyện ghen của người chồng yêu vợ

Trước khi tự tay mình gây ra vụ án gia đình xót xa, gã được bà con chòm xóm đánh giá là một người hiền lành, chăm chỉ và rất mực yêu thương vợ con. 30 năm có lẻ sống đời vợ chồng, gã đã làm tròn bổn phận của một người chồng biết chăm lo cho gia đình, là người cha yêu thương con cái.

Xuất thân là nông dân, nên gã cũng không bận tâm nhiều đến cái sự nghèo bám riết lấy số phận của mình, gã an phận thủ thường với chuyện sáng sớm dắt trâu ra đồng, chiều tối tìm vui bên ấm nước chè xanh. Làm đủ ăn, đủ nuôi con với gã đã là một kỳ tích.

Hỏi gã về cuộc sống vợ chồng trong thời gian đó, gã lắc đầu, không nhớ nổi. Cũng bình thường, có khi vui vẻ, có khi khúc mắc, nhưng cơ bản là êm ấm nhiều hơn hờn giận.

Có một điều thì gã lại tự hào nhiều hơn là để nhớ, ấy là gã rất ít khi ghen tuông, bởi đơn giản cuộc sống ở quê cứ bình bình như vậy, nhà nào cũng lo quần quật làm lụng để đảm bảo cuộc sống, chẳng có thời gian mà vẩn vớ. Đó là tính tốt của gã.

Nhưng bi kịch thay, đó cũng là điều đã giết chết mọi hạnh phúc mà vợ chồng gã kỳ công xây đắp trong suốt 30 năm dằng dặc của đời người.

Chỉ vì gã ghen, mà cái ghen lần đầu của người đàn ông ngoài 50 tuổi mới dữ dội và lạnh lùng biết bao, nó mụ mị đến mê muội, để rồi trong khoảnh khắc rồ dại nhất của đời người, gã đã tự tay thiêu rụi những giá trị hạnh phúc của chính cuộc đời mình.

Chuyện xảy ra cách đây gần 3 năm về trước. Sáng hôm đó, gã vừa trở dậy, đang lúi húi chuẩn bị ra đồng cày nốt mảnh ruộng khoán chuẩn bị cho vụ mùa thì vợ gã từ trong nhà hỏi cộc lốc về chuyện chiếc chìa khóa tủ. Gã bảo không biết, thì ngay lập tức bị mắng sa sả về chuyện cái gì trong nhà cũng không biết nơi cất đặt.

Sẵn mâu thuẫn từ tối hôm trước, gã vừa kịp để cái cày lên vai liền vứt cái "rầm" xuống đất rồi hùng hổ xông vào nhà võ mồm tay đôi với vợ. Trong cơn bực bội, gã lại vô thức nhắc lại chuyện vợ hư, lợi dụng xa chồng đi đây đó để bồ bịch lăng nhăng.

Chả là trước đó, vợ gã cũng đã vào Bình Dương, trước là chăm cháu (con gái thứ hai của gã đi làm công nhân rồi lấy chồng về đấy), sau có ở lại gần một năm để đi giúp việc cho người ta.

Thấy vợ tiền hậu bất nhất, gã bỗng dưng sinh ra ghen ở tuổi gần 50. Gã tưởng tượng ra đủ chuyện về vợ, đến lúc chịu không thấu, gã đã phải nhảy xe vào lôi cổ vợ về. Từ đấy, mỗi lần vợ chồng xung khắc, gã lại lấy chuyện vợ bồ bịch ra để chì chiết và đánh mắng không tiếc tay.

Hôm ấy, mặc cho sáng sớm, khi thấy vợ cự cãi, gã đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay khiến cho bà vợ mình mẩy sưng vêu.

Lúc gã định bỏ đi thì thấy vợ lặng lẽ xếp quần áo vào ba lô, gã gầm lên: "Mi mà đi thì tau giết"! Đoạn, chẳng để cho vợ có phản ứng trở lại, gã chạy đến đầu giường, vớ lấy con dao bùa mà ngày thường gã vẫn để đấy để dọa vợ con mỗi khi buồn bực rồi tiến đến cạnh vợ.

Khi người vợ vừa kịp thấy hung khí lẫn gương mặt hầm hầm khác ngày thường của gã, linh tính về một điều không hay chen thoáng hiện trong trí óc, chị toan kêu cứu nhưng không còn kịp nữa rồi.

Gã áp sát vợ, một tay cầm tóc vợ giật mạnh về phía sau, tay kia giơ con dao cứa mạnh vào cổ. Với tất cả sức lực của mình, vợ gã đã vùng thoát khỏi sự kìm cặp và chạy ra khỏi nhà, nhưng vì vết cắt quá sâu, máu ra nhiều nên chỉ đến bậc cửa thì ngã xuống đau đớn.

Thấy vậy, gã lao theo, dùng dao đâm một nhát vào bụng vợ làm thủng ổ bụng, trong lúc vợ đang giãy giụa, gã lại "bồi" thêm một nhát cứa vào động mạch cổ. Vợ gã đau đớn ngã vật xuống, hét lên đau đớn rồi ngất lịm.

Cuộc giằng co kéo dài chừng 5 phút đồng hồ, và tiếng thét thất thanh của người đàn bà đoản mệnh đã thức tỉnh hàng xóm. Vì sáng sớm mai nên mọi người đang ở nhà cả, do vậy mà chỉ một lát sau, sân nhà gã đã chật ních người.

Hiểu ra cơ sự, họ vội vã đưa vợ gã đi cấp cứu nhưng chị đã chết trên đường đi. Phần gã, thấy mọi người đến ngày càng đông, gã vứt con dao gây án xuống ao cá rồi tính bài bỏ trốn nhưng đã bị mọi người bắt giữ giao cho công an ngay trong buổi sáng hôm ấy.


            Hung khí vụ án
Hung khí vụ án.

Bi kịch của một gia đình

Chuyện gia đình nhà gã, nghe ra cũng thật bi đát. Vì mưu sinh, nhiều năm liền vợ chồng, con cái phải li hương li tán, kẻ Nam người Bắc.

30 năm sống đời vợ chồng với nhau, gã và người vợ đảm chết dưới tay gã đã có với gã 5 mặt con. Chúng đều có chung đặc điểm là chẳng đứa nào học qua nổi lớp 5 trường làng.

Thời điểm gã gây ra vụ án nói trên, cô con gái đầu vừa lấy chồng về xã bên, đang chuẩn bị sinh đứa con đầu lòng. Hai đứa kế tiếp đang làm công nhân giày da tại tỉnh Bình Dương, cô em kế tốt số hơn chị nên lấy chồng được sớm, và cách đó chưa lâu chính vợ gã đã phải vào trong đó để chăm con, rồi khi làm ôsin đến cuối năm mới về và đó cũng là nguyên nhân sâu xa khởi đầu cho mọi nguồn cơn ghen bóng ghen gió bệnh hoạn của gã sau này.

Đắng đót hơn là chuyện hai đứa nhỏ sau cùng, một đứa tuổi 16, một đứa tuổi 13. Khi bố mẹ cãi vã nhau, chúng đang ngái ngủ. Cũng nghĩ chuyện đấu khẩu giữa hai người rồi sẽ như bao nhiêu lần khác trước đó, cùng lắm là kết thúc bằng trận đòn roi nên chẳng đứa nào buồn can ngăn. Chỉ đến khi nghe mẹ chúng thét lên trong đau đớn, hai đứa mới bật dậy thì mọi chuyện đã muộn màng.

Hôm thực hiện bài viết này, tôi có tìm gặp Đậu Xuân Tứ, một trong hai đứa con của gã có mặt ở nhà ngày hôm đó. Cậu trai này nhìn lên di ảnh mẹ trên bàn thờ rồi cúi xuống lí nhí, cậu bảo rất ân hận vì hôm ấy đã không thể làm gì để cứu mẹ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột, cậu bất lực trước xung khắc của đấng sinh thành, chuyện hòa giải đối với cậu thực sự là một việc làm quá sức.

Thực ra, chuyện gã chơi trò vũ phu với vợ đã diễn ra từ nhiều năm trước đó. Người ta bảo gã có biểu hiện tâm thần nhưng qua công tác giám định đã cho thấy, gã hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Gã ít ghen tuông, nhưng lại hay đánh vợ.

Điều này có vẻ mâu thuẫn với bản tính hiền lành mà nhiều người gán cho gã, nhưng đúng là cái sự hiền của gã luôn gắn liền với cục tính. Gã bảo, đánh vợ chỉ là bột phát, chứ không có nghĩa là không yêu thương vợ.

Nhưng biện minh cho hành động giết vợ, gã cho rằng, hôm đó sức chịu đựng có hạn vì vợ gã quá điêu ngoa, mắng chửi chồng thậm tệ nên gã bị ức chế dẫn đến làm càn. Lẽ dĩ nhiên, đó chỉ là biện hộ đớn hèn từ một phía của gã. Còn sự thật đã thế nào thì đã được người vợ xấu số của gã mang xuống mồ vĩnh viễn.

Có một sự thật ít biết, đó là gã từng là quân nhân, lăn lộn trên chiến trường nhiều năm liền. Trở về đời thường, gã hưởng chế độ thương binh 2/4. Trước hôm xảy ra án mạng không lâu, vết thương cũ tái phát, gã phải năm điều trị cả tháng trời, và vợ gã chứ không phải ai khác đã chăm sóc cho gã qua cơn bạo bệnh.

Tiếc là, những hi sinh âm thầm của người vợ đảm đang chung tình này đã không cứu rỗi được cái phần người trong gã, và tất yếu của những hoài nghi, ghen tuông bóng gió xa xôi mụ mị ấy là cái chết bi thảm mà gã gây ra cho vợ sau mấy chục năm má kề tay gối.

Gã tên Đậu Xuân Lan (SN 1959). Vợ gã là Nguyễn Thị Tứ (SN 1960). Cả hai cùng trú xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Vụ án xảy ra vào sáng sớm 1-9-2009 tại nhà riêng ở xóm Khánh Việt. Với hành vi giết người dã man, Đậu Xuân Lan bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 13 năm tù giam.

Theo một cán bộ quản giáo Trại giam số 3 Bộ Công an nơi gã đang thụ án thì gã ít tỏ ra hối lỗi, ngày ngày lầm lì. Điều này lại gợi cho người viết nhớ đến lời của một điều tra viên công an huyện Thạch Hà, ngay khi vụ án vừa xảy ra, gã bị đưa về trụ sở công an huyện, thay vì ân hận, gã luôn mồm lẩm bẩm: "Đàn bà già mồm thì cho nó chết".

Theo Đang yêu

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Kỷ lục đồng diễn Vovinam lớn nhất Việt Nam
Kỷ lục đồng diễn Vovinam lớn nhất Việt Nam
XEM VIDEO HAY NHẤT TẠI ĐÂY

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá