Buôn lậu thu hút lao động

Buôn lậu hút người

TP - Quốc lộ 91 thuộc tỉnh An Giang, chạy song song với biên giới với Campuchia, nối TX Châu Đốc với thị trấn huyện lỵ Tịnh Biên. Con đường rộng phẳng lì, thỉnh thoảng lại xé gió của những chiếc xe máy phóng như bay, trên xe là hàng lậu.

Thị trấn Tịnh Biên cách cửa khẩu biên giới chưa đầy hai cây số là “trung tâm” của hoạt động buôn lậu.

Chợ Tịnh Biên được mệnh danh là đệ nhất lậu thị tiếp nhận hàng trực tiếp bên kia biên giới.

Từ khu chợ này, tỏa về hai phía là thị trấn Tịnh Biên và xã An Nông với một loạt kho chứa hàng của các đầu nậu.

Thị trấn có 3.000 hộ dân với khoảng 15.000 người, 65% trong độ tuổi lao động.

Xã có đến trên 18% hộ nghèo và nhiều hộ không có đất nên buôn lậu là kế sinh nhai.

Thanh niên trai tráng thì ít học, thị trấn không có nghề phụ nên buôn lậu trở thành nghề của thanh niên.

L là một tay chở hàng thuê dọc biên giới đưa tôi lên ghe dạo một vòng trên kênh Vĩnh Tế.

Đến xã An Nông, nhìn lên bờ thấy một đoạn khoảng cây số có 10 kho chứa hàng.

L cho biết, mỗi kho chứa vài chục tấn hàng từ vải vóc, rượu bia, thuốc lá, hàng điện tử…

Hệ thống kho này là để dự phòng và xuất ra khi không thể đánh hàng do bị tuần tra nghiêm ngặt.

Thông thường, hàng từ biên giới về Tịnh Biên sẽ vào thẳng chợ Tịnh Biên hoặc tỏa đi các tỉnh bằng xe hoặc ghe xuồng. Xuôi dòng Vĩnh Tế xuống gần chợ Tịnh Biên là vào xóm Chùa, có tiếng  là “xóm buôn lậu”.

Xóm Chùa có vị trí đắc địa, cách Campuchia một cánh đồng nhỏ, nằm bên bờ kênh lại có đường lớn nên rất thuận tiện cho việc đánh hàng và phân phối.

L cho biết, xóm Chùa có 40 đầu nậu hoạt động buôn lậu thường xuyên. Dưới tay họ là cả một đội quân bốc vác, vận chuyển hàng lậu hàng trăm người.

L cho ghe ghé vào bờ, giữa tấp nập thuyền lớn, trên bờ có một kho hàng. L rỉ tai tôi: “Kho của bà T, một cây đại thụ trong nghề buôn lậu. Bà này có nhiều ghe thuyền hàng chục tấn và xe tải hoạt động quanh năm”.

Đây là một kho chứa rất rộng. Một chiếc ghe trọng tải khoảng chục tấn ghé sát vào bờ. Chỉ một lúc, hàng chục tấn hàng được cả trăm thanh niên bốc dỡ, nhanh chóng cho vào kho.

L nói, kho này mỗi ngày có khoảng 50 tấn đường cát Thái Lan nhập về, cộng thêm ngần ấy tấn mì chính. Sau đó, hàng sẽ cho vào bao bì Việt Nam rồi phân phối đi khắp các tỉnh.

L cho biết thêm, đây chỉ là một trong số hàng chục đại gia buôn lậu nổi danh tại xóm Chùa, những người này từ buôn bán nhỏ phất lên nắm thị phần, mỗi đại gia một mặt hàng.

Buôn lậu thu hút lao động

Qua sự giới thiệu của L, tôi quen với Hùng, có thâm niên trong nghề vác hàng lậu tại cửa khẩu Tịnh Biên. Hùng 24 tuổi, có vợ và hai con, nhà không có ruộng nên vác hàng lậu là nghề chính nuôi bốn miệng ăn.

Năm 2008, các lực lượng chức năng tỉnh An Giang bắt giữ 3.226 vụ buôn lậu và phát hiện trên 300 vụ gian lận thương mại, hàng hóa trị giá hàng chục tỷ đồng.

Trên tuyến biên giới An Giang, các mặt hàng nhập lậu chủ yếu là thuốc lá điếu, đường cát Thái Lan, hàng điện tử, vải vóc…

Năm 2008, các lực lượng chống buôn lậu bắt tịch thu trên 148 tấn đường cát Thái Lan, gần 966.600 gói thuốc lá lậu, con số này chiếm tỷ lệ nhỏ so với số hàng lậu.

Hùng thuộc nhóm 20 người vác hàng cho một đầu nậu, việc của họ là vác từng bao hàng nặng khoảng 40 kg băng qua cánh đồng rộng 4 km từ biên giới về nơi tập kết tại thị trấn Tịnh Biên.

Mỗi bao được trả 20.000 đồng, giáp Tết tăng lên 30.000 đồng.

“Một ngày trót lọt được năm chuyến, tháng giáp Tết làm siêng được ngoài bốn triệu đồng, bằng nông dân làm một công ruộng một vụ”, Hùng tâm sự “nghề này chỉ cần sức, không vốn nhưng cũng cầu trời phù hộ như mần ruộng”.

Hùng kể: Thị trấn Tịnh Biên và xã An Nông có khoảng 600 người vác hàng lậu. Tương đương với số lượng đó là đội ngũ bốc vác tại các kho khi hàng về theo đường ghe thuyền. Những đội quân này được tổ chức theo nhóm, thu nhập bình quân mỗi người mỗi ngày trên 100.000 đồng.

Giáp Tết nhiều hàng nên cửu vạn từ các xã lân cận như Nhân Hưng, An Phú tập trung về thị trấn đông thêm. Hầu hết là thanh niên sức vóc, nhà nghèo hoặc không ruộng đất.

Ông Phạm Văn Ngon, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tịnh Biên bảo: “Không buôn lậu thì không phải dân biên giới”. Ông cho biết hoạt động buôn lậu tại thị trấn không ồ ạt và công khai như trước nhưng về bản chất thì không hề giảm, chỉ biến hóa và tinh vi hơn.

Ông Ngon nói thêm: “Thị trấn có tổ chức hai nghiệp đoàn bốc xếp tại khu vực giao thương cửa khẩu nhưng trên đó ít việc nên anh em cũng nản.

Hàng hóa từ Campuchia đổ về Việt Nam theo đường tiểu ngạch, hai nghiệp đoàn bốc xếp có khoảng 100 thanh niên lao động tại cửa khẩu ít việc. Bữa được 20.000 đồng, có ngày chỉ được 5.000-6.000 đồng. Nhiều người bỏ cửa khẩu, quay lại vác hàng lậu”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá