Cần có cơ quan bảo hiến

TP - Sau khi nghiên cứu dự thảo các văn kiện của Ban chấp hành Trung ương Đảng trình Đại hội lần thứ XI. Tôi xin có một số ý kiến như sau:

Đoạn cuối điểm 1 phần XI trong dự thảo báo cáo chính trị có nêu: “Khẩn trương sửa đổi, bổ sung một số điểm của Hiến pháp năm 1992 (đã được bổ sung năm 2001) để phù hợp với tình hình mới. Nếu chủ trương này thực hiện sẽ là sự kiện lớn đối với đất nước. Bản thân tôi nhận thức thấy có 3 vấn đề Đảng quan tâm.

Cũng đoạn cuối điểm 1 phần XI của dự thảo nêu trên có ghi: “Tiếp tục xây dựng, từng bước hoàn thiện cơ chế kiểm tra tính hợp Hiến, hợp pháp trong hoạt động và quyết định của các cơ quan công quyền, cơ chế phán quyết về những vi phạm Hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Nhìn lại cách đây đúng hai thập kỷ, vào năm 1990, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta đề xướng tại Đại hội lần thứ VI về “Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường, dưới sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng XHCN, Quốc hội đã thông qua hai đạo luật lớn: Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật Công ty.

Xét về mặt pháp lý, việc ban hành hai đạo luật trên trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 chưa được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thay thế. Nên hai đạo luật trên vô hình chung đã vi phạm các điều 18 và 140 của Hiến pháp năm 1980.

Vậy mà trong quá trình thi hành chưa hề có một ý kiến phản biện nào. Có thể lúc đó dân trí còn chưa cao. Nhưng phải nói rằng, tác động của hai đạo luật này đã tạo tiền đề cho Nhà nước ta khai thác tiềm năng của các thành phần kinh tế trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trong những năm gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng mới bắt đầu đưa tin về những văn bản vi Hiến gây bức xúc trong dư luận xã hội, như văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về tạm dừng đăng ký xe máy tại Hà Nội, để hạn chế phương tiện cơ giới tham gia giao thông.

Văn bản trên đã bị Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp “huýt còi” vì trái với điều 58 của Hiến pháp năm 1992; một số quy định về đăng ký hộ khẩu nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, nhưng lại vi phạm điều 68 của Hiến pháp 1992.

Những văn bản vi Hiến còn nhiều nữa, vậy mà chưa có cơ quan thẩm quyền nào xử lý (mới dừng lại ở mức “huýt còi”) mặc dù Hiến pháp năm 1992 đã quy định: Quốc hội quyết định bãi bỏ các văn bản QPPL dưới luật vi Hiến (khoản 2 điều 84), Ủy ban thường vụ Quốc hội đình chỉ các văn bản dưới luật vi Hiến và đề nghị Quốc hội bãi bỏ.

Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ các văn bản vi Hiến của các Bộ, UBND cấp tỉnh; đình chỉ các văn bản vi Hiến của HĐND cấp tỉnh đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bãi bỏ. Còn hành vi vi Hiến thì bỏ ngỏ, như hành vi trả thù người tố cáo vừa vi phạm luật vừa vi phạm Hiến pháp (điều 74)...

Để đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, đã đến lúc cần thành lập cơ quan bảo Hiến. Nhưng xây dựng theo mô hình nào? Hiện nay có ý kiến đưa ra ba mô hình: Cơ quan bảo Hiến của Quốc hội, cơ quan bảo Hiến độc lập, cơ quan bảo Hiến thuộc TAND tối cao.

Với đặc điểm Nhà nước ta không có sự phân chia quyền lực mà chỉ có sự phân công quyền lực giữa ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Trong đó Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước ta, cả ba cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp (TAND tối cao, VKSND tối cao) đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nên chăng thành lập Hội đồng bảo Hiến.

Hội đồng này có thành phần của Quốc hội, Chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao. Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội đồng do Quốc hội thông qua, các thành viên khác do Chủ tịch nước bổ nhiệm. Hội đồng bảo Hiến có bộ máy chuyên trách giúp việc Hội đồng.

Việc xây dựng mô hình Hội đồng bảo Hiến là nhằm đưa việc xử lý văn bản vi Hiến và hành vi vi Hiến đi vào một mối, thay vì nhiều cơ quan có thẩm quyền xử lý trước đây, nhưng hoạt động chưa có hiệu quả cao.

Hà Ngọc Châu
Nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thái Bình

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá