Cần Thơ: Báo động nạn “chôm”... hàng hiệu

Hiện nay, ở nội thành TP Cần Thơ xuất hiện một số băng nhóm “chôm hàng” chuyên nghiệp. Những nhóm này hoạt động đã lâu, nhưng đến nay vẫn chưa bị phát hiện

Trung tâm Thương mại Cái Khế, nơi thường xảy ra nạn “chôm” hàng hiệu

Trong một lần dự đám cưới của người bạn, chúng tôi tình cờ nghe một vị khách ngồi kế bên khoe với mọi người về bộ đồ hiệu anh ta đang mặc với giá rất “bèo”. Chúng tôi chủ động làm quen vị khách này. Anh ta tên Chiến, nhà ở quận Ninh Kiều.

Cả xóm đều mặc... hàng “chôm”

Chiến cho biết bộ đồ anh đang mặc là do một thanh niên trong xóm bán lại với giá chỉ 100.000 đồng. Nơi Chiến ở có một băng “chôm” đồ chuyên nghiệp gồm 4 người, tuổi đời từ 18 - 30, được “thành lập” cách nay hơn một năm, cầm đầu là Minh. Nếu ai cần quần áo, giày dép, dây nịt, bóp da... thì Minh sẽ đáp ứng ngay.

Bạn tôi, một người có tính hiếu kỳ liền nổi máu bốc đồng, muốn nhập cuộc thử cho biết. Anh nói mình là một người rất khó tính, đồ mặc phải do chính tay lựa chọn mới được. Chiến liền móc điện thoại di động gọi cho Minh, nói phải đến ngay quán cà phê M. M. - nơi chúng tôi đang ngồi, với lý do “có hàng”.

5 phút sau, một thanh niên có gương mặt xanh mét bước vào quán, được Chiến giới thiệu là “đại ca Minh”. Biết bạn tôi muốn được cùng đi với nhóm để tự tay chọn lựa hàng, “đại ca” tỏ vẻ hơi... nghi ngờ.

Đến khi Chiến nói đó là bạn thân của anh, Minh mới đồng ý, nhưng đặt điều kiện: “Vào cửa hàng, dzu (you) phải làm như không quen biết bọn này. Khi thấy thích bộ đồ nào thì cứ cầm lên vẫy vẫy rồi bỏ xuống để bọn này biết”.

Bí quyết... “chôm” hàng

20 giờ, theo lời hẹn của Minh, bạn tôi đến shop P.V., một điểm bán đồ hiệu có tiếng nằm trên đường Phan Đình Phùng. Nhóm Minh cũng vừa chạy đến trên 2 chiếc xe Wave. Tất cả đều ăn mặc rất lịch sự: quần jean, áo sơ mi tay dài bỏ ngoài quần.

Thấy bạn tôi, “đại ca” liền nháy mắt ra hiệu để bắt đầu lựa chọn bộ quần áo nào ưng ý nhất. Sau một hồi giả vờ soạn qua soạn lại, bạn tôi liền vẫy vẫy cái quần jean trị giá 400.000 đồng. “Liếc con mắt bên phải, đảo con mắt bên trái” không thấy ai dòm ngó, Minh liền nhanh tay lấy chiếc quần ấy nhét ngay vào trong bụng rồi ung dung đi ra khỏi cửa hàng.

Trong lúc Minh ra tay, các tên còn lại cũng giả vờ đứng lựa hàng, chủ yếu làm nhiệm vụ che chắn cho “đại ca”. Xong “phi vụ”, cả nhóm bảo bạn tôi chạy thẳng về quán cà phê T.T. nằm trên đường Đề Thám. Tại đây, Minh ra giá 150.000 đồng cho cái quần jean vừa “ăn” được.

Chúng tôi hỏi tại sao chôm hàng phải đi ban đêm, Minh cho biết ban ngày rất dễ bị phát hiện, còn ban đêm người ta đi mua sắm nhiều, nhất là vào những ngày nghỉ cuối tuần, nên dễ trà trộn theo. Với lại làm cái “nghề” này phải nhanh tay lẹ mắt thì mới “có ăn”.

Điều tối kỵ của nhóm là không bao giờ đến một cửa hàng, hay các shop bán quần áo 2 lần trong một tháng, để tránh gây sự chú ý của chủ hàng. Minh còn gợi ý với tôi: “Khi nào dzu cần hàng hiệu giá “bèo” thì cứ việc “hú” với anh Chiến một tiếng là bọn này sẽ đáp ứng ngay. Còn nếu muốn gia nhập thành viên của nhóm thì phải chiêu đãi một chầu “lắc” sáng đêm”. Vừa nói nhóm Minh vừa lấy gói bột trắng bày ra bàn nước chuẩn bị “phê”...

Biết bị “chôm” nhưng... bó tay!

Mỗi lần có kỳ hội chợ lớn tổ chức tại TP Cần Thơ, cả nhóm đều tranh thủ hoạt động hết công suất. Đặc biệt, những tháng gần Tết được nhóm Minh coi như là “mùa chôm hàng”. Một gã tên Hoài khoe: “Vào mùa, ngày nào bọn tớ cũng “ăn” được khoảng 10 bộ quần áo, nhưng cũng chẳng đủ hàng để bán”.

Cũng theo Hoài, hiện nay ở TP Cần Thơ có đến khoảng 5 - 6 nhóm chôm hàng như bọn chúng. Hàng chôm về, ngoài những bộ để dành mặc, số còn lại đem bán cho những người quen biết hoặc các cửa hàng bán quần áo lẻ trên địa bàn TP.

Thậm chí, một số cán bộ công chức cũng là mối thường xuyên của bọn chúng. Chúng tôi thắc mắc có vào siêu thị “ăn” hàng được không, Hoài hất hàm bảo: “Khùng à! Trong đó có máy quay phim, muốn chết hay sao mà vác xác vào?”.

Chị Mai, một người đã có 15 năm bán quần áo tại Trung tâm Thương mại Cái Khế, cho biết đây là khu trung tâm buôn bán lớn, nên lượng khách tham quan, du lịch và mua sắm rất đông. Do vậy, nạn chôm hàng diễn ra rất thường xuyên, song rất khó phân biệt được đâu là người gian, đâu là người ngay.

Còn theo chị Vân, chủ cửa hàng bán quần áo nằm trên đường Mậu Thân, thì: “Cứ thỉnh thoảng tôi phát hiện bị mất đồ, nhưng chẳng biết vì sao lại mất vô lý đến như vậy. Nếu tình trạng này kéo dài chắc tôi phải trang bị camera để theo dõi”. Trao đổi với chúng tôi, một cảnh sát khu vực phường An Cư nói: “Do không thấy ai đến trình bày sự việc, nên chúng tôi đành chịu”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá