Cần xem xét đơn thư nặc danh

TP - “Việt Nam đã chính thức tham gia công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng nên khi giải quyết đơn thư tố cáo, cơ quan có thẩm quyền cần phải xem xét cả trường hợp nặc danh” - GS-TSKH Lê Cảm, Trưởng bộ môn Tư pháp hình sự, kiêm Giám đốc Trung tâm Tội phạm học thuộc Khoa Luật- ĐH Quốc gia Hà Nội, khẳng định như vậy khi trao đổi với PV Tiền Phong.

>> Chưa ngã ngũ về tố cáo nặc danh

Thưa ông, dư luận đang quan tâm đến cuộc tranh luận có nên xem xét đơn thư nặc danh trong quá trình giải quyết đơn thư tố cáo hay không, quan điểm của ông ra sao?

Vấn đề này cần tiếp cận dưới hai góc độ. Từ phía người viết đơn thư và từ phía người giải quyết đơn thư. Dưới góc độ người viết đơn thư cũng có hai loại, loại thứ nhất là người tố cáo bị yếu thế, tức là những công dân bình thường, không có chức vụ, quyền hạn, không có thế lực, sợ bị đàn áp, trả thù. Vì thế nên mặc dù sự tố cáo của họ là thật nhưng vẫn muốn che giấu danh tính của mình.

Loại thứ hai, người viết sử dụng việc che giấu danh tính để vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ uy tín, danh dự của người khác. Giải quyết triệt để tính hai mặt của đơn thư nặc danh thì mới mang lại hiệu quả chống tham nhũng trong tình hình hiện nay, nhất là khi Việt Nam đã tham gia Công ước chống tham nhũng của Liên hợp quốc từ đầu năm nay.

Điều đó có đồng nghĩa với việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải xem xét cả đơn thư nặc danh?

"Trong một nhà nước pháp quyền đích thực, pháp luật được các công dân chấp hành nghiêm chỉnh vì các cơ chế lập pháp của nó là công khai và dân chủ. Bất kỳ ai, cá nhân hay tổ chức đều có quyền đưa ra những dự thảo luật và trên cơ sở đó, cơ quan lập pháp lựa chọn phương án tối ưu nhất, không bị thiên kiến chính trị, kinh tế hay sức ép của ai đó..." - GS-TSKH Lê Cảm 

Công ước này có điều khoản quy định phải xem xét cả đơn thư nặc danh. Trong quá trình xây dựng pháp luật , chúng ta khi đã tham gia rồi thì phải hoàn thiện theo hướng đó.

Với thực tế ở Việt Nam cần ràng buộc điều kiện gì, thưa ông?

Nếu đơn thư chung chung thì không có cơ sở giải quyết, và thực tế giải quyết cũng không thể có được kết luận rõ ràng. Tôi nghĩ, với những đơn thư có nội dung cụ thể hoặc thậm chí kèm theo cả những tài liệu chứng cứ có dấu hiệu của hành vi vi phạm thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết tố cáo phải có trách nhiệm kiểm tra, xác minh và đưa ra kết luận về nội dung tố cáo là “đúng” hay “sai” sự thật.

Có phải việc xem xét đơn thư nặc danh còn vì cơ chế bảo mật thông tin cho người tố cáo?

Việt Nam cần phải xây dựng một đạo luật về bảo vệ nhân chứng. Điều này thực ra không mới, bởi trước đây nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc phòng của Quốc hội, Thiếu tướng Trần Đình Nhã đã nêu vấn đề này, nhưng tôi không hiểu vì sao đến nay vẫn không được khởi động.

Hiện nay, không phải đơn thư tố cáo nào cũng được gửi đúng địa chỉ, vậy cơ quan tiếp nhận ban đầu có trách nhiệm thế nào với nội dung tố cáo cũng như bảo mật thông tin cho người tố cáo?

Tất cả các cơ quan công quyền đều phải có nghĩa vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng. Khi tiếp nhận đơn tố cáo không đúng thẩm quyền giải quyết của mình thì cơ quan, tổ chức đó phải chuyển đến đúng địa chỉ - tức cơ quan có trách nhiệm giải quyết đơn thư.

Trường hợp đơn nặc danh thì không có đối tượng để đặt ra vấn đề bảo mật thông tin người tố cáo, nhưng những trường hợp có danh tính, họ đề nghị bảo mật thì cơ quan tiếp nhận đơn, không hẳn là cơ quan có thẩm quyền giải quyết phải thực hiện bảo mật thông tin cho người dám đứng ra tố cáo.

Tuy nhiên, chúng ta mới quy định rất chung chung nên cần phải cụ thể hoá bằng những điều luật khả thi ngay trong dự luật Luật Tố cáo lần này trước khi có được một đạo luật riêng về bảo vệ nhân chứng. Cần đặt ra vấn đề truy cứu trách nhiệm hình sự trong bảo mật thông tin người tố cáo để khuyến khích việc tố cáo chính danh.

Ông có nói việc giải quyết cả đơn thư nặc danh còn là để bảo vệ cả người bị tố cáo sai sự thật, vì sao vậy?

Việc công khai kết quả giải quyết đơn thư nặc danh trong trường hợp nội dung tố cáo sai sự thật sẽ trở nên cần thiết cho những người bị tố cáo sai sự thật. Trong quá trình xem xét, giải quyết thì có thể xảy ra điều này, tiếng kia nhưng kết quả cuối cùng là để bảo vệ họ. Tôi xem đây còn là một hoạt động tốt để bảo vệ cán bộ, nhất là trong những thời điểm nhạy cảm về nhân sự, như chuẩn bị điều động, bổ nhiệm...

Cảm ơn ông!

Ngân Hà (thực hiện)

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá