Chân dung “bố già” heroin - phần 3

Chân dung “bố già” heroin - phần 3
Từ khi nhập cư về Hà Nội, Trịnh Nguyên Thủy có 2 ước vọng. Ước vọng thứ nhất là rửa sạch những đồng tiền tội lỗi, ung dung sống nốt phần đời còn lại dưới vỏ bọc một doanh nhân thành đạt.

Bước đầu, ước vọng này đã trở thành hiện thực. Nhưng rồi, vòng xoáy ma túy khắc nghiệt, tiếp tục “chơi” hoặc “chết”, không có cửa lùi. Thủy từng tâm sự với một người bạn, nếu “giã từ dĩ vãng”, ông ta có thể sống “hoành tráng” đến hết đời, với mức chi tiêu mỗi ngày “3 vé”.

Cũng chính người bạn này từng chứng kiến có lúc Thủy bột phát quẳng phắt cái vỏ doanh nhân lịch sự để hiện nguyên hình lưu manh. Tại một khách sạn sang trọng Hà Nội, Thủy xuống tay đánh nhừ tử một gã bạn hàng ngoại quốc, chỉ bởi tay này không thanh toán tiền đúng hẹn.

Cuộc sống của “bố già” bao giờ cũng hai mặt. Cũng giống như ẩn phía sau những chiếc áo hàng hiệu đắt tiền thường mặc, ít ai ngờ trên vai Thủy là những hình xăm đại bàng, mãnh hổ, dấu tích của những tháng năm tù tội.

Tuy nhiên, sâu thẳm phía sau cuộc sống hết sức bất bình thường của Thủy, vẫn còn một ước vọng nữa, rất đỗi bình thường. Đó là ước vọng về 2 đứa con trai. Thủy thực lòng muốn chúng chăm học, ngoan ngoãn, sau này biết cách làm ăn hợp pháp, không đi theo con đường của bố.

Thực sự quan tâm đến việc học của con, Thủy thuê cả một giảng viên đại học nghỉ hưu kèm cặp, giám sát cậu con trai cả, những giờ ở nhà, và cả những giờ ở lớp.

Khi cậu quý tử có biểu hiện hư hỏng, Thủy rất buồn. Ông ta tâm sự, hai đứa con cũng như hai con mắt, coi như Thủy đã hỏng mất một mắt rồi!

Hôm cậu cả bỏ đi bụi đêm không về nhà, Thủy gọi điện tập trung khoảng 20 người, mỗi người được phát 500.000đ, với mệnh lệnh: Tìm bằng được cậu cả và lôi cổ về!

Cho đến hôm cậu cả, bấy giờ đang học lớp 12, bị tạm giữ tại công an một phường thuộc quận Cầu Giấy về hành vi hít heroin bị bắt quả tang, Thủy hiểu rằng, mọi lo toan, tính toán của Thủy đã trôi tuột xuống sông xuống bể!

Vẫn người bạn từng đi lại thân mật với gia đình Thủy đưa ra nhận xét: Thủy để con hư, đơn giản chỉ vì ông ta quá nhiều tiền. Cậu cả lấy trộm một vài “cọc” tiền của bố mà chả ai biết(!), tiêu vung tàn tán, khao bạn khao bè, chơi bời trác táng, nhưng không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Chính những đồng tiền kiếm ra không phải bằng mồ hôi nước mắt đã khiến ước vọng cuối cùng của “bố già” bất thành nốt!

Kết cục tất yếu

Tối 6/8 vừa rồi, Hà Nội mưa to. Quanh những ngôi nhà “bồ nhấm”, “bồ nhí” của Thủy, vẫn có những người đàn ông kín đáo và kiên nhẫn theo dõi. Đã quá nửa đêm.

Tại một ngôi nhà cao tầng ở phường Trung Hòa, một gã đàn ông lụp xụp áo mưa, đi cùng cô gái trẻ ra ngoài, đứng lề đường chờ xe taxi. Bốn người đàn ông khác nhanh chóng ập đến: “Trịnh Nguyên Thủy, anh đã bị bắt”. Dường như đoán trước được việc này, Thủy tỏ ra không ngạc nhiên, ông ta nói sau tiếng thở dài: “Tôi biết tội của tôi”.

Tại nhà Thủy (3A Láng Hạ, cũng là trụ sở Cty Sơn Thủy), việc khám xét lập tức được tiến hành. Két sắt trống rỗng không có tiền (trong người Thủy khi bị bắt, cũng chỉ có một mớ tạp nhạp tiền lẻ không đáng kể).

Tuy nhiên, điều thực sự quan trọng là trên gác 5 ngôi nhà, các điều tra viên đã thu giữ được nhiều dụng cụ, hóa chất dùng vào việc chiết xuất heroin, đây cũng là điều đã được dự đoán trước.

Những tháng ngày “đẹp đẽ” của Thủy, kể từ khi ông ta định cư tại Hà Nội, đã khép lại. Khi những “bố già” trút những bộ quần áo lịch sự ra và khoác vào người bộ đồ kẻ sọc, họ bỗng trở nên tầm thường như bao kẻ đang phải mặc đồ kẻ sọc. Nhận xét này đúng với cả Khánh Trắng, Năm Cam..., và nay là Trịnh Nguyên Thủy!.

Thông tin mới nhất từ Ban chuyên án, sau khi nhập trại tạm giam, Thủy đã đánh mất vẻ bình tĩnh, bắt đầu có dấu hiệu suy sụp tinh thần. Có lần gặp điều tra viên, “ông trùm” đã ôm mặt bật khóc, buổi lấy cung phải tạm dừng vì Thủy không lấy lại được bình tĩnh.

Tuy nhiên, Ban chuyên án khẳng định chứng cứ để đề nghị Viện Kiểm sát phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Thủy là hoàn toàn đủ căn cứ pháp luật.

MỚI - NÓNG