Chuyện về người “truy bắt cái ác”

TP - Gương mặt hiền khô, mới gặp chẳng ai nghĩ thiếu tá Ngô Minh Đức - Đội trưởng đội truy nã tội phạm ma túy phòng PC 17 Công an tỉnh Điện Biên - là “khắc tinh” của những tên tội phạm cộm cán đặc biệt nguy hiểm của miền Tây Bắc.

Đức vừa hoàn thành một chuyến bắt nã (truy bắt tội phạm bị  truy nã), bớt chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, anh đã kể cho tôi về những chuyến đi “truy bắt cái ác” nghe “sởn da gà”...

Nằm trên lựu đạn để bắt tội phạm

Điện Biên từ lâu đã là mảnh đất “dụng võ” của nhiều tên tội phạm ma túy, “buôn heroin như buôn muối”. Loại tội phạm này đã xác định bị bắt gần như chắc chắn sẽ phải “dựa cột” nên chúng cực kỳ hung hãn, liều lĩnh và xảo quyệt.

Hầu như tên nào cũng mang “hàng nóng” trong người và tuyên bố trắng trợn như: “Nếu tao bị bắt thì cũng phải mấy thằng công an “chầu âm phủ”. Đó là câu mà tên Lù Văn Nghị nói với người dân bản Hon Sáng, xã Ăng Cang huyện Tuần Giáo - kẻ có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán ma tuý.  Nghị không hề dọa suông. Hắn lúc nào cũng mang theo hai khẩu súng ngắn và một quả lựu đạn bên người.

Ngô Minh Đức được lãnh đạo phòng PC 17 tin tưởng giao nhiệm vụ chỉ huy truy bắt Lù Văn Nghị. Ngày 10/3/2001, nắm được nguồn tin Nghị đang có mặt ở bản  Hon Sáng, Đức và đồng đội đã đến tận nơi, xác định được chỗ tên tội phạm trú ẩn nhưng lúc ấy người mang áo giáp lại chưa tới. Các anh vẫn quyết định vào bản.

Được vài quãng lội suối thì gặp một tốp các thiếu nhi đang đi ngược chiều và  không ngờ trong đó có cháu của tên Nghị. Có thể chỉ ít phút nữa Nghị sẽ biết công an đến và tìm cách tẩu thoát.

Tình huống khẩn cấp này buộc Đức phải quyết định tiếp cận đối tượng thật nhanh. Các mũi tiến công được chia nhỏ, Đức, cùng đồng chí Thụy và Dũng mở mũi chính vào thẳng bếp để bắt Nghị.

Nghị đang ngồi cạnh anh rể và bốn phụ nữ đều là người nhà. Không một phút chần chừ, Ngô Minh Đức lao vào ôm chặt tên tôi phạm đang kè kè quả lựu đạn và hai khẩu súng, kéo ra giữa bếp. Nghị nói tiếng địa phương với người nhà: “Chạy ra khỏi nhà để tao cho lựu đạn nổ” và quay sang Đức chửa thề.

Đức không hề run sợ, anh ôm chặt cánh tay mà Nghị đã rút chốt an toàn quả lựu đạn bởi chỉ cần hắn buống tay, lựu đạn sẽ nổ. Đúng lúc đó, người nhà của Nghị tắt điện và dùng gậy, củi đánh Đức tới tấp hòng giải vậy.

Đức vẫn nghiến răng ôm chặt tên tội phạm. Tổ trinh sát  vòng ngoài đã kịp thời ập vào hỗ trợ để Đức tước lựu đạn, khóa chốt an toàn và khóa tay Lù Văn Nghị vào còng.

Cõng tội phạm từ bản về thành phố

Thiếu tá Ngô Minh Đức - đã được Tổng cục Cảnh sát tuyên dương xuất sắc trong mặt trận phòng chống ma tuý. Trong 5 năm (1998 -2005) Ngô Minh Đức đã cùng đồng đội bắt 228 đối tượng có lệnh truy nã, riêng bản thân Đức trực tiếp bắt 20 tội phạm ma tuý đặc biệt nguy hiểm.

Ngô Minh Đức kể cho tôi nghe chuyến sang bản Huổi Cộp sát biên giới Việt – Lào truy lùng Vũ Chí Hưng -  kẻ buôn bán 10 kg thuốc phiện.

Vũ Chí Hưng bị bắt nhưng sau đó đã trốn trại với một người Lào. Hắn theo tên tội phạm người Lào trốn sang đất Lào.

Công an Lào bắt được Vũ Chí Hưng, mời công an tỉnh Điện Biên sang dẫn độ. Công an Điện Biên đang trên đường sang thì vào một buổi tối trời, Vũ Chí Hưng đã lại trốn trại. Lần này hắn đổi tên thành Buôn Mọi và ẩn náu ở bản Huổi Cộp, lấy vợ và sinh con với một cô gái Lào.

Nhận được tin của cơ sở cho biết nơi ẩn náu của  Hưng, Ngô Minh Đức cùng các đồng đội lên đường. Họ phải đi bộ 12 tiếng, đến bản Huổi Cộp, cả nhóm nấp trong rừng. Tối đến, dân bản báo tin Vũ Chí Hưng đang về nhà. Dân bản vừa căm ghét vừa sợ tên tội phạm này vì mặc dù mới đến ở nhưng hắn rất hung hãn, ức hiếp nhiều người và tiếp tục buôn ma tuý.

Khi Hưng vừa vào nhà thì Ngô Minh Đức và đồng đội ập tới. Hưng giằng xé chống cự quyết liệt và nói bằng tiếng Lào vờ như bị bắt nhầm. Nhưng sau khi biết rằng mình không thể thoát, hắn bắt đầu nói tiếng Việt và đập đầu vào đá đòi tự tử.

Đức đã phải động viên hắn: “Nếu mày thành khẩn khai báo thì tội của mình sẽ không bị tử hình”. Hắn có vẻ xuôi tai nhưng vẫn không chịu bị áp giải về Điện Biên. Tình huống này  có vẻ nan giải vì đường rừng hiểm trở, cheo leo, muốn giải tên Hưng đi chỉ có cách cõng hắn.

Đức và các đồng đội đã phải thay nhau cõng... tên Hưng trên con đường mà ngay cả đi một mình cũng đã bở hơi tai. Ngồi trên lưng công an, tên tội phạm ma tuý  ra “yêu sách”:  Phải cho nó ăn thịt gà, uống rượu thì mới chịu đi bộ và không đập đầu tự tử.

Một “yêu sách” “bất khả thi” vì ngay cả cơm nắm những chiến sĩ công an ấy  cũng không có mà ăn. Cuối cùng thì họ cũng giải được Vũ Chí Hưng về Điện Biên sau hơn 12 tiếng “vần nhau” với tên tội phạm quái đản đó.

Đồ đạc trong căn nhà 18m2 của  Ngô Minh Đức  đều rất đơn sơ. Đồng lương thiếu tá công an của Đức nhiều khi cũng chỉ đủ trang trải cho những chuyến đi truy bắt tội phạm triền miên.

Mặc dù có công tác phí, nhưng đã nhiều lần vào Tây Nguyên hay vào miền Nam truy nã tội phạm, Đức phải bỏ tiền túi để đi hàng trăm cây số bằng xe ôm, để gọi điện thoại hay thậm chí có lúc đã phải mua vé máy bay để áp giải tội phạm từ thành phố Hồ Chí Minh về Điện Biên. Căn nhà nhỏ của anh nhiều lúc cũng trở nên trống vắng vì thiếu bóng đàn ông, bởi Đức cứ đi liên miên.

Đang trò chuyện với tôi, điện thoại của Đức reo, đồng đội báo tin có một tên tội phạm bị truy nã đặc biệt vừa lộ tung tích. Đức chào tôi và vội lên đường. Khi tôi đề nghị chụp ảnh, Đức lắc đầu bảo: “Nghề của mình cần lặng lẽ, âm thầm, lai vô ảnh, khứ  vô hình,  tội phạm thấy ảnh, nó nhận ra mình làm sao mà bắt được  chúng”.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá