Có một "Tân Hoàng Phát" ở Cà Mau

Có một "Tân Hoàng Phát" ở Cà Mau
Công việc của các nhân viên massage tại DNTN Ngọc Dũng bắt đầu từ lúc 9h30 sáng đến 1h30 sáng ngày hôm sau. Ông chủ ở đây không cho bất cứ nhân viên nào ra ngoài, ai muốn mua gì thì nhờ xe ôm đi mua giùm...
Có một "Tân Hoàng Phát" ở Cà Mau ảnh 1

Đoàn kiểm tra phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Cà Mau kiểm tra hành chính cơ sở massage Ngọc Hiếu.

Đội kiểm tra phòng chống TNXH tỉnh Cà Mau vừa bất ngờ kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh hành nghề massage Ngọc Hiếu (khóm 1, phường 8, TP Cà Mau) và Ngọc Dũng (khóm 4, phường 9, TP Cà Mau) đều do ông Phạm Văn Dũng làm chủ.

Qua đó đã phát hiện nhiều lỗi vi phạm trong đăng ký kinh doanh, cũng như những thủ đoạn bóc lột sức lao động nhân viên massage không khác gì vụ án Tân Hoàng Phát tại TP HCM đã từng gây xôn xao dư luận của cả nước.

***

Bất ngờ kiểm tra DNTN massage Ngọc Dũng, Đoàn kiểm tra phòng chống TNXH tỉnh Cà Mau đã phát hiện trong số 19 nhân viên ở đây thì có đến 10 nhân viên không chứng chỉ hành nghề massage, 1 lao động nữ chưa tới 18 tuổi.

Tại cơ sở massage Ngọc Hiếu, đoàn đã phát hiện trên 5 lỗi vi phạm như không có chứng chỉ massage 7 nhân viên, không danh sách hợp đồng lao động, không giấy xét nghiệm HIV cho 3 nhân viên, sử dụng lao động dưới 18 tuổi.

Đặc biệt, tại đây, đoàn đã phát hiện trường hợp 1 nhân viên massage đang phục vụ khách trong trạng thái "mình nhộng". Đi sâu tìm hiểu về "Tân Hoàng Phát Cà Mau", chúng tôi ghi được nhiều điều đáng suy ngẫm…

Những nhân viên massage đã bị bóc lột như thế nào?

N., nhà ở Vĩnh Long kể, vào tháng 11/2008, cô đến cơ sở Ngọc Dũng xin vào làm nhân viên massage. Chủ cơ sở là Phạm Văn Dũng yêu cầu nếu muốn làm thì phải đóng hàng loạt lệ phí, gồm, tiền đồng phục, tiền học massage… tổng cộng các khoản trên 3.000.000 đồng - con số không nhỏ đối với cô gái nghèo.

Trong lúc không biết xoay xở làm sao thì N. được Dũng gợi ý sẽ cho ứng tiền trước và sẽ trả dần vào mỗi ngày. Sau khoá đào tạo massage vỏn vẹn chỉ vài ba ngày, cô được tung ra để tiếp khách.

N. kể: "Mới vào làm, em đã bị quản lý nơi đây nhắc nhở lý do là không biết cách kích dục cho khách thoả mãn khi có yêu cầu. Không làm được chuyện này, em sẽ chẳng những không có tiền boa mà còn bị la rầy. Người quản lý và ông chủ Dũng đều nói: "Nếu bị la nhiều lần sẽ buộc thôi việc". N. nhẩm tính, chỉ trong vòng 4 tháng, cô đã phải phục vụ trên 300 khách với kiểu làm như thế.

Đồng cảnh ngộ như N., S. bộc bạch: Đầu năm 2009 thông qua sự giới thiệu của bạn bè, em đến xin việc tại DNTN massage Ngọc Hiếu. Mặc dù trong hợp đồng lao động được ký là chủ cơ sở phải trả lương cho nhân viên là 650.000 đồng/tháng nhưng theo lời S. trình bày, cô chưa hề nhận được đồng bạc lương nào từ vợ chồng Dũng. Cô sống được là nhờ vào tiền boa của khách.

Cô nhớ lại lần đầu tiên mình làm như thế nào để có được tiền boa. Đó là khi phục vụ, người khách yêu cầu phải kích dục, S. không đồng ý bỏ ra ngoài, khách liền nói với quản lý, thế là cô bị người quản lý kêu vào phòng và mắng cho một trận đồng thời yêu cầu phải làm theo ý của khách nếu không muốn bị đuổi việc.

Không dừng lại ở câu chuyện của N. và S., các nhân viên nữ ở tại các cơ sở massage của Dũng còn phải chịu một số quy định khác đầy hà khắc do vợ chồng "ông chủ" đặt ra, đó là phải đóng tiền ăn, tiền ở, tiền điện nước thậm chí cả tiền vệ sinh nhà ở.

Theo lời khai của nhân viên N., có đến 10 nhân viên như cô chen chúc nhau trong một căn phòng do vợ chồng Dũng xây dựng tại cơ sở với diện tích khoảng 50 mét vuông. Không có giường, tất cả ngủ dưới gạch; mùng mền thì mạnh ai người ấy tự lo.

Trung bình hằng tháng, mỗi nhân viên phải trả trên 300.000 đồng cho vợ chồng Dũng. Công việc được bắt đầu từ lúc 9h30 sáng cho đến 1h30 sáng ngày hôm sau, thậm chí có những buổi đông khách phải đến 2 - 3h sáng.

Thế nhưng theo N., khổ nhất là mọi đi đứng của các cô đều bị ông chủ quản lý hết sức hà khắc, không cho bất cứ nhân viên nào ra ngoài, ai muốn mua gì thì nhờ xe ôm đi mua giùm, nửa tháng mới cho ra ngoài một lần. Nếu nhân viên nào "có chuyện", cần ra chợ mua sắm những đồ dùng cần thiết, thì ông chủ duyệt cho 3 tiếng đồng hồ.

Tự đào tạo nhân viên

Qua công tác kiểm tra, Đoàn đã phát hiện tại 2 cơ sở trên có xác lập các phòng VIP, giá vé cao gấp 2 lần so với vé bình thường. Trong phòng VIP ấy có đầy đủ các tiện nghi từ tivi, hồ tắm đến cả phòng xông hơi riêng.

Trong lời khai tại cơ quan chức năng, ông chủ Dũng đã khẳng định: "Vợ tôi chưa học qua khoá kỹ thuật hay có chứng nhận huấn luyện kỹ thuật massage nhưng có biết sơ qua về xoa bóp nên chỉ lại cho các nhân viên mới vào xin việc"(?). Và mỗi học viên sau khi được huấn luyện, sẽ phải trả phí đào tạo là 500.000 đồng.

Từ những lời khai nhận trên có thể thấy rằng, với thu nhập chính từ tiền boa và 10% trích từ tiền vé (5.000 đồng), trung bình mỗi ngày, mỗi nhân viên tiếp từ 3 - 4 người khách, thì nếu chỉ massage một cách đơn thuần mà không làm theo yêu cầu kích dục thì làm sao có thể gửi tiền để trả cho chủ, để trang trải sinh hoạt hằng ngày đừng nói chi đến việc gửi tiền về phụ giúp gia đình. Chính vì thế, những nhân viên massage ở đây không còn lựa chọn nào khác là phải làm theo ý của khách và chủ cơ sở.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ những sai phạm của 2 cơ sở massage trên để xử lý. Nhưng điều đáng nói ở đây đó chính là vì chén cơm manh áo, những nhân viên massage của 2 cơ sở trên bị chính những người chủ trên khuyến khích, xúi giục vào những việc làm vi phạm đạo đức để bóc lột sức lao động của họ, những điều khuất tất đằng sau cánh cửa của 2 cơ sở massage trên nhất định sẽ bị xã hội lên án

Theo Thanh Giang
Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG