Cuộc đời giang hồ của ông trùm sòng bài nhiễm HIV

Kiệt luôn trấn an các con bạc là công an chỉ có nước “độn thổ” mới xâm nhập được vào sòng bài của y. Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Ông trùm sòng bài dưới vỏ bọc giang hồ hoàn lương, bị lột mặt bằng một cuộc đột kích thần tốc của các chiến sĩ công an.

Trùm giang hồ Cu “đĩ” và các con bạc bị bắt giữ.
Trùm giang hồ Cu “đĩ” và các con bạc bị bắt giữ.

Sau một thời gian tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 15h ngày 9/5, các trinh sát Đội 5- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Công an quận Bình Thạnh chia thành nhiều mũi bất ngờ ập vào sòng bạc do trùm giang hồ Cu “đĩ” làm chủ nằm trong hẻm 348, đường Phan Văn Trị, phường 13, quận Bình Thạnh.

Tại đây, lực lượng Công an bắt quả tang cộng 71 con bạc đang sát phạt nhau bằng các loại hình từ sập xám, tiến lên cho đến bầu cua, cá ngựa, đổ xí ngầu và chơi bài online, thu giữ tang vật bao gồm gần 130 triệu đồng, 4.000USD, 77 xe gắn máy, 4 camera, 3 mã tấu và kiếm Nhật.

Tuổi thơ đầy bạo lực

Cu “đĩ” tên thật là Nguyễn Hoàng Kiệt sinh năm 1972 trong một gia đình có nghề đổ rác thuê ở xóm Sở Thùng (là nơi quy tụ rất nhiều người chuyên làm nghề thu gom rác tự phát) nằm sâu trong một con hẻm trên đường Phan Văn Trị, phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Với địa hình toàn là kênh rạch bao quanh, rất thuận lợi để chạy trốn mỗi khi có đợt truy quét nên từ nhiều năm trước (khi đại lộ Phạm Văn Đồng chưa được mở), khu vực này là nơi mà các tay anh chị trong giới giang hồ khắp nơi ở Sài Gòn thường tìm về ẩn náu sau mỗi phi vụ ăn hàng. 

Cũng như bao đứa trẻ khác trong xóm, ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã không được ăn học, hằng ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, Kiệt theo cha mẹ đi rong ruổi khắp các hang cùng ngõ hẻm trong quận Bình Thạnh và các vùng lân cận thu gom rác.

Thời ấy, rác ít, người thu gom đông nên đám trẻ con như Kiệt thường được cha mẹ cho đi thu nhặt những loại vỏ lon bia, chai nhựa, túi nilon phế thải phụ giúp gia đình. Những lần như vậy, thường có các cuộc đánh nhau giữa những đứa trẻ để tranh giành chỗ nhặt đồ thải và Kiệt luôn là kẻ thắng cuộc vì là đứa trẻ vừa lì đòn, vừa dám sử dụng hàng nóng để dằn mặt những đứa khác. 

Chính việc phải lăn lộn từ rất sớm ở môi trường đầy bạo lực đã biến thằng bé ngây thơ ngày nào trở thành tay giang hồ choai choai hiếu chiến nên năm 14 tuổi, hắn bỏ hẳn nghề nhặt rác theo đám đàn anh thực hiện các vụ trộm cắp, móc túi ở nhiều điểm nóng trong quận như khu vực bến xe Miền Đông, khu Cầu Sắt, bến xe Văn Thánh (lúc chưa giải tỏa) và dọc theo bờ sông dưới chân cầu Sài Gòn.

Biết chuyện Kiệt bỏ nhà đi theo đám trộm cắp, cướp giật, cha mẹ Kiệt đã đưa về nhà thay nhau nghỉ việc để thực hiện các biện pháp giáo dục nhưng chỉ được ít ngày hắn lại tìm cách bỏ trốn. Cực chẳng đã, ông bà đã liên hệ với chính quyền địa phương cho lập hồ sơ đưa đi trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên hư với hy vọng có thể cứu vớt được chút gì đó cho cuộc đời hắn. 

Sau 5 năm học tập trở về, Kiệt đã thay đổi rất nhiều, đồng thời còn biết đọc, biết viết khiến cho cha mẹ hắn vui mừng lắm. Tuy nhiên niềm vui mà bậc phụ huynh có được chưa bao lâu thì họ lại phải nhận quả đắng bởi một số tên giang hồ chuyên chăn dắt gái mại dâm và buôn bán ma túy trong xóm đã lợi dụng những lúc ông bà đi làm vắng nhà lén dụ dỗ Kiệt sử dụng heroin và chẳng bao lâu sau, hắn đã trở thành con nghiện nhưng không có tiền nên đã chấp nhận đi giao hàng cho đám này, đổi lấy hai cữ hít ma túy mỗi ngày. 

Lâu dần, khi độ ma túy tăng nặng, Kiệt đã trộm cắp toàn bộ tài sản của gia đình từ chiếc tivi cũ cho đến chiếc xe gắn máy cà tàng và nồi, xoong, bát đĩa đem bán lấy tiền hút hít, nhiều khi còn trộm cắp cả đồ đạc của hàng xóm đem đổi ma túy nhưng lúc này hắn đã đến tuổi trưởng thành nên cha mẹ không thể thực hiện những biện pháp mạnh để răn đe được mà đành cam chịu phó thác cho số phận.

Con đường trở thành trùm sòng bạc

Đồ đạc trong nhà đã bị Kiệt lấy bán hết, gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt. Hàng xóm láng giềng sau nhiều lần bị Kiệt đột nhập rinh đồ cũng đã thận trọng làm hàng rào che chắn nhà cửa kỹ càng hơn khiến hắn không thể ra tay. Hết đường trộm cắp nhưng những cơn thèm thuốc cứ thúc vào thần kinh nên năm 1998, Kiệt chuyển sang cướp giật và bị Công an quận Bình Thạnh bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi giật dây chuyền của người đi đường và bị xử 3 năm tù giam. 

Ra tù, hắn tiếp tục cầm đầu một băng nhóm với hàng chục tên đàn em thực hiện nhiều vụ cướp giật táo tợn trên đường phố nhưng lúc đám đàn em bị bắt quả tang thì hắn vô tình có chứng cứ ngoại phạm khi tham dự đám tang của một tên giang hồ ở tận Hải Phòng.

Đến năm 2000, do nhiều lần bị điểm mặt, không còn đất để thực hiện những vụ trộm cắp, Kiệt đã thâu nạp một số tên đâm thuê, chém mướn tiến hành một trận cận chiến với nhóm giang hồ Bình “ba ke” chuyên bảo kê ở chân cầu Sài Gòn để tranh giành địa bàn và quyền chăn dắt đám gái mại dâm. Trận này, tuy Kiệt cùng đám đàn em bị “chặt” cho te tua, đầy mình thương tích nhưng may mắn được trùm “Le” (Huỳnh Kim Lệ), một tay giang hồ khét tiếng trong giới tín dụng đen ở cùng xóm đứng ra dàn xếp nên sau đó hắn và đàn em đã giành được quyền bảo kê. 

Có được lãnh địa, lại quản lý hơn chục gái mại dâm nên hằng ngày, hắn thường chọn một cô gái phục vụ riêng cho mình và từ đó cái tên Cu “đĩ” được các đám giang hồ gắn cho Kiệt để dễ phân biệt với các băng nhóm giang hồ khác. Thời gian này, ngoài việc chăn dắt các cô gái mại dâm, Kiệt còn tổ chức cho đám đàn em tìm đến quận 4 mua ma túy về xé lẻ bán lại cho các con nghiện và đến năm 2005, một lần nữa hắn lại bị bắt và bị kết án 3 năm tù giam nhưng tạm thời cho tại ngoại để chữa trị căn bệnh nan y HIV.

Bị chính quyền địa phương quản thúc rất chặt chẽ nhưng Kiệt vẫn được trùm “Le” âm thầm hậu thuẫn bằng việc trả tiền thuê hắn ngồi một chỗ tiếp tục điều hành một đường dây bán lẻ ma túy. Để che mắt thiên hạ, Kiệt cho tập trung toàn bộ đám đàn em và mời một số tên đầu sỏ ở các băng nhóm khác đến dự bữa tiệc giã từ những ngày tội lỗi mà giới giang hồ gọi là: “tuyên bố rửa tay gác kiếm”.

Trong bữa tiệc này, Kiệt dõng dạc tuyên bố: “Kể từ nay Cu “đĩ” này tuy vẫn rất coi trọng các anh em nhưng do sức khỏe không tốt nên tuyên bố chuyển nghề sang nuôi heo”. Nói rồi Kiệt dắt đám giang hồ đi tham quan khu vực chuồng trại vừa mới được xây dựng rộng hàng ngàn mét vuông và nói đây là vốn liếng vay mượn từ một số anh em tốt nhưng thực chất đều do trùm “Le” đạo diễn từ đầu đến cuối. Theo y tâm sự với nhiều người, khu đất hàng ngàn mét vuông đất nằm dưới chân cầu Rạch Lăng là của gia đình, còn vốn nuôi heo là do trùm “Le” đầu tư.

Một năm sau, nhận thấy việc nuôi heo và bán lẻ ma túy cũng chỉ đủ tiền nuôi đám đàn em và hít heroin nên Kiệt đã tìm đến trùm “Le” xin tư vấn và được ông chú chỉ dẫn cho hắn gầy độ đá gà ăn tiền và tổ chức sòng bạc với đủ các loại hình từ sập xám, tiến lên cho đến bầu cua, xí ngầu. 

Để tạo thêm vỏ bọc mới, trùm “Le” tư vấn cho Kiệt xây dựng một nhà tang lễ ngay trên khu đất để làm nơi khâm liệm cho những người chết vì AIDS nhưng vô gia cư và khuếch trương rằng nguồn kinh phí mua quan tài, mua đất làm nơi chôn cất hay hỏa táng đều lấy từ tiền bán heo. 

Chính vì vỏ bọc làm việc nghĩa này nên nhiều người nghĩ Kiệt đã thật sự hoàn lương, cố sống thật tốt, thật nghĩa tình trong những năm tháng cuối đời. Nhưng thực tế, mọi người đã bị Kiệt đánh lừa vì nhà tang lễ chỉ là bình phong che chắn bên ngoài, bên trong Kiệt dựng một căn nhà rộng 200m2 để phục vụ cho các con bạc đến sát phạt và gần 1.000m2 sân để phục vụ dân chơi đá gà độ.

Để cảnh giới với cơ quan chức năng và bảo đảm cho đám dân chơi, phía cổng vào, Kiệt cho xây tường cao với cánh cửa kiên cố bịt kín bằng những tấm tôn dày. Xung quanh khu đất được dựng một lớp lưới thép B40 cao gần 5 mét, bốn góc được gắn 4 camera trên các ngọn cây cao chĩa ra các hướng kết nối với 4 chiếc tivi 46inch màn hình phẳng trong phòng Kiệt để theo dõi 24/24 giờ. 

Ngoài ra hắn còn chỉ đạo đám đàn em bao gồm các tên Nguyễn Văn Huỳnh, Nguyễn Thế Toàn, Lê Thanh Tùng. Bùi Ngọc Châu và một số tên khác chia thành nhiều lớp cảnh giới xung quanh sòng bạc. Nếu thấy người quen hoặc người được các tay chân giới thiệu thì cho vào, còn lại thấy người lạ mặt thì báo ngay cho Kiệt để hắn giải tán cuộc chơi chuyển sang giả bộ tụ tập ăn nhậu… 

Mỗi ván bài hoặc độ đá gà, Kiệt thu từ 50 ngàn đến 1 triệu đồng tùy theo mức độ chơi lớn nhỏ của các con bạc và như vậy, mỗi ngày, ít nhất Kiệt cũng thu lợi hàng chục triệu đồng…

Tuy nhiên hoạt động chưa được bao lâu thì sòng bạc của Kiệt buộc phải dừng lại do đại ca của hắn là Huỳnh Văn Thanh Tây, một tên giang hồ cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và bảo kê nhà hàng, khách sạn ngụ cùng xóm mở một sòng bạc với quy mô cao cấp và phục vụ thuộc hàng “sao” đã kéo hết “khách hàng” sang. 

Cuối năm 2013, sòng bạc của Thanh Tây (Thánh “tướng”) bị Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội triệt phá, Kiệt đã chớp lấy cơ hội khôi phục lại sòng bạc, bành trướng hoạt động nhưng chỉ phục vụ cho những người trong xóm và đám giang hồ có máu mặt mà Kiệt từng biết danh tính trước đó. 

Đặc biệt người lạ mặt dù có nhiều tiền đến đâu, khi muốn vào chơi đều bị Kiệt lấy cớ là nhà mình chỉ nuôi heo chứ không tổ chức đánh bạc để từ chối khéo mà cụ thể trước lúc bị bắt, một đại gia tên N ở cùng quận ôm cả va ly tiền đến năn nỉ được chơi nhưng Kiệt chỉ đưa ông này vào khu vực chuồng heo ngồi nhậu rồi cho đám đàn em dùng xe ôtô đưa về tận nhà.

Cuộc đời giang hồ của ông trùm sòng bài nhiễm HIV - ảnh 1 Camera Cu “đĩ” lắp đặt để quan sát.
Hành trình phá án

Trở lại với vụ án, qua công tác nắm địa bàn, ngay từ những ngày đầu năm 2015, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh phát hiện một đường dây chuyên tổ chức đánh bạc.

Tuy nhiên do tính chất phức tạp của vụ việc nên ngay thời điểm ấy tất cả đã được báo cáo lên Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh và Phòng PC45 đã được chỉ đạo phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng tìm ra hang ổ của bọn này, đồng thời thu thập chứng cứ phạm tội để tiến hành phá án trong thời gian sớm nhất. 

Các phương án tiếp cận đã được tính toán hết sức cẩn thận thì bất ngờ vào thời điểm ấy, không biết vì lý do gì mà các con bạc đồng loạt dừng cuộc chơi khiến cho công việc của các trinh sát đang trên đà thuận lợi bỗng dưng rơi vào tình thế khó khăn vì tưởng rằng nhiệm vụ của mình đã bị lộ. 

Sau khi tìm hiểu kỹ, phát hiện việc sòng bạc tạm nghỉ là do tiến hành sửa chữa bên trong để gắn máy lạnh, mọi biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an vẫn được đảm bảo bí mật, các mũi trinh sát lại tiếp tục ngày đêm lên đường tìm cách đột nhập sòng bạc để thu thập chứng cứ. 

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát ghi nhận khu đất nơi có sòng bạc do Kiệt tổ chức rộng hơn 2.000m². Bên trong gồm một nhà tang lễ do Kiệt xây cất, một căn phòng rộng chừng 30m² là nơi Kiệt ở và theo dõi xung quanh bằng hệ thống camera an ninh. Còn phần diện tích dùng để đá gà, lắc tài xỉu rộng chừng 1.000m² được che bạt kín đáo để bên ngoài không thể nhìn thấy. Các con bạc đến đây sát phạt mỗi ngày từ 70-80 người, trong đó phần lớn là dân giang hồ, đầu trộm đuôi cướp. 

Theo sự chỉ đạo của Kiệt, tất cả các con bạc đến sòng của hắn chơi đều được đối xử như những thượng khách, chúng được phục vụ ăn uống tại chỗ và khi có nhu cầu “vay nóng” để đánh bạc cũng được đáp ứng ngay. Nếu lỡ có con bạc nào nóng nảy do “bại trận” lỡ miệng hoặc lỡ tay đánh chửi đàn em, Kiệt cũng không cho phép phản ứng lại mà còn tự mình đứng ra xin lỗi, có khi còn mời ăn nhậu xả ga. 

Ngoài việc phục vụ hết sức chu đáo, Kiệt còn luôn trấn an các con bạc là Công an chỉ có nước “độn thổ” mới xâm nhập được vào “đại bản doanh” của y. Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, Kiệt và đồng bọn đã bị bắt sạch, không một tên nào trốn thoát.

Cuộc đời giang hồ của ông trùm sòng bài nhiễm HIV - ảnh 2 Màn hình cảnh giới bên ngoài sòng bạc.
Sau khi chìa ra tấm giấy xét nghiệm gần nhất chứng minh đang bị nhiễm HIV giai đoạn cuối hòng chạy tội nhưng không được chấp nhận, không còn cơ hội nào để chối cãi, trước cơ quan điều tra, Kiệt và đồng bọn khai: “Tổ hợp” sòng bạc này hoạt động khoảng 1 năm nay. Kiệt cho các đối tượng làm nhà cái để lắc tài xỉu thuê chỗ đánh với giá 1 triệu đồng/giờ. Mỗi “ca” hoạt động 3 giờ thì giao lại cho nhà cái khác và trả ngay tiền thuê cho Kiệt. Một số nhà cái thường lui tới đây là Lê Quốc Cường (SN 1982, ngụ quận Bình Thạnh), Phát “tây”, Bé “mèo”, Tuấn… Ngoài tiền thuê ra, khi nhà cái “bão” (ăn hết các con bạc đặt cược) thì chia 50% cho Kiệt, mỗi ván như vậy tiền ăn thua khoảng 20 triệu đồng. 

Về trường gà, Kiệt thuê Trần Văn Lộc (SN 1975; ngụ quận 8) giá 600-700 ngàn đồng/ngày để làm trọng tài và Nguyễn Hữu Dũng (SN 1972; ngụ quận Bình Thạnh) làm biện cũng với giá tiền đó. Mỗi ngày trường gà tổ chức từ 2-10 độ, tổng mức cá cược ghi trong sổ và “đá” bên ngoài trên dưới 50 triệu đồng. Kiệt giao cho Nguyễn Trọng Thành (SN 1972; ngụ Gò Vấp) trực tiếp nhận lấy xâu từ 5-10% và giao lại cho Kiệt sau khi kết thúc hoạt động đánh bạc trong ngày. Nếu có ai chơi gian lận hoặc gây sự trong sòng bạc thì lập tức Kiệt sẽ vác mã tấu ra nói chuyện nên ai cũng khiếp vía. 

Điều đáng nói hơn, sòng bạc của Kiệt là “bãi đáp” của các đối tượng trộm, cướp đến đây sát phạt sau khi gây án. Đó là Nguyễn Văn Huỳnh, Bùi Văn Trí, Lê Văn Vàng, Trương Văn Bé, Nguyễn Tùng Phát… mỗi tên đều có từ 1 đến vài tiền án về tội trộm cắp, cướp giật, mua bán ma túy…

Với sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các đơn vị, chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng Công an đã triệt phá thành công “tổ hợp” cờ bạc do Nguyễn Hoàng Kiệt cầm đầu, bắt giữ hàng chục tên, thu giữ hàng trăm triệu đồng tiền mặt cùng nhiều loại tang vật có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên hiện vẫn còn một vài đối tượng trong lúc nhốn nháo đã nhanh chân nhảy xuống kênh rạch bỏ trốn nên lực lượng Công an vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng để truy bắt những tên này.

Theo Cảnh sát toàn cầu

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá