Đời dâu bể của người bị nhổ răng, cắt tai vì ma túy

Tôi gặp lại phạm nhân ấy vào một buổi chiều đầu hè. Vẫn mái tóc muối tiêu, dáng người gầy gò và đôi mắt ráo hoảnh, tôi từng gặp 8 năm về trước. Nhưng giờ đây, sau những dâu bể cuộc đời, người đàn ông ấy đã có nhiều bài học không chỉ cho riêng mình.

Đời dâu bể của người bị nhổ răng, cắt tai vì ma túy

Khi tay đã trót “nhúng chàm”

Trần Minh Dương (SN 1967) ở xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, nguyên là cán bộ Phòng Công nghiệp thuộc UBND huyện Kỳ Sơn. Trong một lần chở bạn ra ga tàu, Dương bị lực lượng chức năng bắt quả tang vì trong hành lý có ma túy.

Năm 1995, Dương bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 15 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Năm 2000, Dương được tha tù trước thời hạn, trở về nhà trong cảnh túng quẫn, vợ con đã bỏ nhà đi biệt xứ. Dương nhận lái xe tải đường dài cho một người bạn rồi kết hôn với một người phụ nữ có học thức, hai vợ chồng mở cửa hàng buôn bán hàng tạp hóa. 

Những tưởng, bên cạnh người vợ trẻ, với công việc buôn bán, không giàu sang phú quý nhưng đủ để kiếm bát cơm manh áo, Dương sẽ đoạn tuyệt được với quá khứ lầm lỗi. Thế nhưng, lối sống buông thả, thích phiêu lưu một lần nữa đưa Dương quay lại với con đường cũ.

“Không hiểu vì ma xui hay quỷ khiến, khi Trần Văn Minh đến nhà rủ đi Kỳ Sơn, dù trong lòng vẫn biết bạn mình đi tìm ma túy, dù vợ đã ra sức can ngăn nhưng tôi vẫn ngồi lên xe đi như một con rối. Trên đường vận chuyển heroin từ Kỳ Sơn về Vinh, khi lực lượng chức năng kiểm tra gắt gao, chúng tôi đã ném số hàng trên vào bìa rừng. Tuy nhiên, khi quay lại tìm, số hàng trên đã “không cánh mà bay”.

Nghiệt ngã thay, tôi bị Minh cùng đồng bọn nghi ngờ cất giấu số hàng trên để một mình hưởng thụ. Sau 10 ngày bị giam lỏng tại TP Vinh, ngày 17/7/2006, tôi tiếp tục bị đưa vào một khách sạn tại bãi biển Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để “thẩm vấn” - Dương chua chát tâm sự.

Đời dâu bể của người bị nhổ răng, cắt tai vì ma túy - ảnh 1 Phạm nhân Trần Minh Dương

Qua 5 lần thay đổi địa điểm giam giữ với thời gian hàng chục ngày trời, Dương bị Minh cùng đồng bọn dùng kìm nhổ đi 4 chiếc răng;  dùng búa đánh vào tay, nát cổ chân; cắt tai, xẻ môi; dùng dép đánh vào hai bên thái dương; dùng dây xích treo lên tra tấn. Hậu quả, Dương bị đa thương tích nặng, gãy 8 xương sườn, vỡ xương chân, xương bánh chè, mất một vành tai... 

Đau đớn vì bị Minh và đồng bọn đối xử tàn ác, Dương dùng dao cắt động mạch để quyên sinh nhưng bất thành. Chưa dừng lại ở đó, sau khi không thể “moi” được thông tin 2 bánh hêrôin từ Dương, lúc trời tảng sáng, Minh cùng đồng bọn đã trói chân tay, bịt miệng, bỏ Dương vào bì xác rắn, đưa sang bờ biển huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ném xuống biển sâu để thủ tiêu.

Dương tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Qua câu chuyện do vợ và lực lượng chức năng kể lại, người đàn ông ấy mới biết, 2 ngư dân đánh cá trên biển đã đưa mình từ cõi chết trở về. Cơ thể suy nhược, phải mất 1 tháng điều trị, Dương mới được trở về với gia đình cùng với thương tích đầy mình và vết thương lòng không bao giờ nguôi ngoai.

 Dương nhận ra rằng, thế giới giang hồ - nơi những con người chỉ biết chạy theo “nàng tiên nâu”, nơi đồng tiền ngự trị không có chỗ cho tình người. Nhưng khi hiểu ra thì đã muộn, Dương phải đối mặt với một bản án nghiêm khắc, chịu sự trừng trị của pháp luật dành cho hành động vận chuyển “cái chết trắng” của mình.

 Bản án số 235/2007/HSST ngày 19/10/2007 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Trần Văn Minh, Lầu Bá Chờ mức hình phạt tử hình; Trần Minh Dương chịu án chung thân; 8 bị cáo còn lại đều chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật.

Lời sám hối muộn màng

Cứ ngỡ sau khi ra tù, Dương sẽ đoạn tuyệt được với quá khứ lầm lỗi. Nhưng sự đời, khi tay đã trót nhúng chàm, để đoạn tuyệt được với nó quả không dễ dàng. Sau lần lầm lỡ ấy, vì nể nả, không cưỡng lại được sự rủ rê, lôi kéo của bạn bè, Dương tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy ma túy. Dương chỉ biết tự trách mình: “Cũng vì tôi sống buông thả, dù vợ đã hết sức can ngăn nhưng vẫn nghe theo lời rủ rê của bạn để tiếp tục dấn thân vào con đường chết”.

 Một lần nữa, Dương lại để người vợ mới cưới phải một mình bươn chải nuôi con. Nhưng may mắn cho Dương, người vợ trẻ ấy vẫn chung thủy chờ mong chồng cải tạo tốt để có ngày đoàn tụ. Một năm đôi ba lần, vợ cùng con lại vào trại thăm Dương. Không thể nói hết nỗi gian truân, vất vả của người vợ trẻ, nó cũng như nước mắt hằng đêm Dương nuốt vào trong để rồi, khi gặp lại vợ con nó lại chực trào ra ngoài.

Dương nói như “phơi” hết cả gan ruột: “Cuộc đời tôi, nếu viết, một cuốn sách cũng chưa hết được. Tôi đã quyết đoạn tuyệt với ma túy nhưng rồi dại dột, một buổi tối định mệnh, tôi ra đi cùng với Minh và biền biệt gần chục năm nay chưa được quay lại mái ấm của mình. Niềm tin đổ vỡ, tương lai tối sầm trước mắt tôi. 

Tôi vô cùng hối hận. Hệ lụy này không chỉ vợ con, bố mẹ hứng chịu mà cả đại gia đình tôi đều mang nỗi đau có một thành viên tù tội. Rồi các con tôi, liệu chúng có nhìn tôi để biết tránh xa những điều xấu xa trong cuộc sống. Tôi sẽ cố gắng cải tạo thật tốt. Còn một ngày sống trên cõi đời này là còn một ngày tôi còn hi vọng được trở về với gia đình, vợ con”.

Chúng tôi chia tay Dương khi ánh dương đã nhạt dần. Một cán bộ Trại giam số 6 Bộ Công an cho biết: Từ khi nhập trại, Dương tỏ rõ sự hối cải. Đây là một trong những phạm nhân có tinh thần cải tạo tốt. Thời gian thụ án, Dương luôn chấp hành tốt nội quy trại giam và hoàn thành tốt phần việc được giao.Với Dương, đoạn trường ly biệt sẽ vẫn còn đằng đẵng nhưng đúng như Dương nói, còn một ngày sống trên cõi đời này là còn hi vọng.

Theo Văn Dũng


Công an Nghệ An

Video đang được xem nhiều

Kỷ lục đồng diễn Vovinam lớn nhất Việt Nam
Kỷ lục đồng diễn Vovinam lớn nhất Việt Nam
XEM VIDEO HAY NHẤT TẠI ĐÂY

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá