Đòi được đất, mất tình người

Đòi được đất, mất tình người
TP - Vợ chồng hai cụ Kiến - Tuất sở hữu một ngôi nhà trên thửa đất 90m2 ở thôn Nhất, xã Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, thuộc quyền sở hữu và sử dụng của hai cụ...

Năm 1962, cụ Kiến qua đời; ông Nguyễn Văn Kiếm - con trai  duy nhất của hai cụ - cùng cụ Tuất vẫn ở lại ngôi nhà này.

Đòi được đất, mất tình người ảnh 1
Ngôi nhà bé trên mảnh đất nhỏ, nhưng phiền hà thì lớn.  Ảnh: PNB

Năm 1967, ông Kiếm đi bộ đội. Sau khi có vợ, con,  ông Kiếm đón cụ Tuất sang ở cùng tại huyện Thanh Liêm, rồi TP Nam Định, cách đó vài chục Km. Từ năm 1975 đến 1982, nhà vẫn đóng cửa, không ai ở.

Thấy để nhà trống không tiện, sau nhiều lần họp gia đình, các con của hai cụ đồng ý để bà Nguyễn Thị Mối (là chị cả, con cùng cha khác mẹ với ông Kiếm) và chồng là ông Bùi Chính Trực đến ở (tạm), đồng thời để nhà có hương khói thường xuyên. Những ngày giỗ, tết hoặc có công việc gì trong họ, cụ Tuất và vợ chồng ông Kiếm đều về nhà ở quê để tham dự.

Năm 2004, trước khi mất, cụ Tuất dặn lại: “ Nhà đất ở quê là đất hương hỏa bố mẹ để lại cho  Kiếm.

Tuân lời mẹ, năm 2006 ông Kiếm về quê bàn chuyện xây dựng nhà thờ họ. Nhưng thật bất ngờ, khi hỏi về giấy tờ nhà và đất của cụ Tuất thì được biết cụ chỉ được cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) canh tác (nông nghiệp), còn GCNQSDĐ và nhà ở (thổ cư) của cụ thì không có. Hỏi vợ chồng chị cả (người được giao ở tạm và nhận trông coi) thì ông Trực trả lời: Đất này đã thuộc quyền sử dụng của vợ chồng tôi rồi.

Tá hoả, ông Kiếm đi hỏi thêm, mới biết: Năm 1995, ông Bùi Chính Trực có đơn đăng ký QSDĐ canh tác, quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất thổ cư của cụ Tuất, nhưng lại đứng tên cho con trai là Bùi Văn Minh. Cũng thời gian này, bà Bối - con thứ cụ Tuất - cũng có đơn đăng ký quyền sử dụng đất canh tác cho cụ Tuất.

Ngày 28/9/1995, UBND huyện Nam Ninh (nay là Nam Trực) đã cấp GCNQSDĐ mang tên cụ Tuất trên cùng thửa đất canh tác của cụ Tuất; đồng thời cấp GCNQSDĐ đất thổ cư (trên có ngôi nhà) cho ông Minh trên chính thửa đất và nhà của cụ Tuất.

Ông Kiếm khiếu nại đến chính quyền xã, huyện, tỉnh. Có bằng chứng pháp lý, ông Kiếm vẫn phải mất rất nhiều thời gian, công sức mới chứng minh được quyền sử dụng đất và sở hữu nhà này của cụ Tuất là đúng.

Theo Quyết định 2073/QĐ - UB 14/10/2008 của UBND tỉnh Nam Định thì “Việc kê khai đăng ký của ông Trực đối với thửa đất 4347, tờ bản đồ số 5 (tức mảnh đất kể trên), bản đồ xã Nam Giang lập năm 1986 khi không có bất kỳ giấy chuyển quyền sử dụng đất bà (cụ) Tuất là không hợp pháp”, đồng thời, việc “năm 1995 ông Minh (Bùi Văn Minh, con ông Trực) không có giấy tờ gì liên quan đến quyền sử dụng đất nhưng vẫn được cấp GCNQSDĐ là trái quy định của Luật đất đai”.

Từ đó, UBND tỉnh quyết định “ Bãi bỏ kết quả đăng ký tên của ông Trực là chủ sử dụng đối với thửa đất số 4347 tờ bản đồ số 5B”.

Không đội trời chung

Sau khi có quyết định của tỉnh, ông Kiếm cùng dòng họ phá dỡ ngôi nhà của cụ Tuất (đang khoá cửa, không ai ở) để xây nhà thờ gia tộc. Nhưng một số ít người ủng hộ ông Trực, ông Minh xông ra ngăn cản, ném đá, đánh chửi, phát loa... gây rối, khiến công an huyện phải về dẹp.

Tuy nhiên, từ đó (tháng 12/2008) đến nay, việc xây nhà thờ họ vẫn không tiếp tục được; mâu thuẫn trong dòng họ ngày càng cao, nhiều người không muốn nhìn mặt nhau, bất đắc dĩ trông thấy nhau thì chửi cạnh chửi khóe, thề không đội trời chung...

Đông đảo bà con địa phương đã nhiều lần đề nghị UBND xã và huyện can thiệp, nhưng huyện và xã cứ chỉ lẫn sang nhau, không có động thái ngăn ngừa bạo lực có thể xảy ra, nếu việc xây nhà thờ họ còn tiếp diễn theo ý nguyện chủ sở hữu; trong khi đó, tỉnh không có lời nhắc nhở nào về việc huyện đã cấp sổ đỏ sai quy định của nhà nước.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.