Gặp lại sát thủ thoát án tử hình

Gặp lại sát thủ thoát án tử hình
Vụ thảm sát gia đình ba người ở số nhà 888 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội )bốn năm trước dường như vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai trong suy nghĩ nhiều người. Những ngày cuối tháng 3, tôi đã gặp lại sát thủ tuổi teen Lê Ngọc Chung ở trại giam Thanh Lâm (Thanh Hóa).
Bà Nguyễn Thị Chín - mẹ của Lê Ngọc Chung
Bà Nguyễn Thị Chín - mẹ của Lê Ngọc Chung.

Gửi bố, mẹ

Con là Lê Ngọc Chung.

Cho dù con có học hành tiến bộ, được thầy cô và bạn bè yêu quý thì suy cho cùng, những kiến thức đã học ở những năm cấp II có giỏi lúc đó, nhưng bây giờ cũng quên hết. Không phải là con không chịu học mà từ nhỏ con học đã kém, không sao nhớ nổi. Vậy nên con tự thấy mình sẽ không thể thi đại học được và nếu học nữa thì chỉ hao tốn tiền của bố mẹ, chỉ là một gánh nặng cho bố mẹ.

Con quyết định bỏ nhà đi vì đã không chịu được cuộc sống hiện tại (thật là bi thảm).

Lúc đi, con xin mẹ một triệu và định xin bố chiếc xe máy Best, nhưng con thấy khó mà lấy được xe và chìa khóa của bố, nhưng dù có khó đi nữa, con cũng đã phôtô chiếc chìa khóa của bố và chỉ chờ cơ hội là con sẽ ra đi.

Bố mẹ hãy coi như thằng con mất dạy này đã chết rồi và đừng tốn công vô ích đi tìm làm gì, nhất là mẹ, đừng có đem tiền đi xem bói, cúng lễ để con về làm gì. Con đã quyết định đi rồi. Còn bố mẹ ở nhà thì hãy cố cho vui nhà.

Mà nhất định bố mẹ phải nhớ là “con đã chết rồi”, đừng đi tìm kiếm hay đăng báo.

Thôi, con chào bố mẹ. Bố mẹ hãy giữ gìn sức khỏe.

Con của bố mẹ.

Lúc tìm ảnh của con, chẳng còn cái nào để lại. Bà chạy vội đi báo công an, rồi đến nhà mấy đứa bạn học cùng con, mượn ảnh đem ra hàng, nhờ người ta tách ảnh con rồi in, phô tô và gửi ở tất cả các cơ sở công an giao thông trong huyện. “Lúc ấy, tôi đã từng nghĩ là mình sẽ nhờ cả trên truyền hình chắc tìm nhanh hơn nhưng rồi lại nghĩ, nếu đưa tin lên đó, sau này con về đi học nó xấu hổ chết, vậy thôi” - bà Chín tâm sự.

Sau hơn 20 ngày con bỏ đi không có hồi âm. Một buổi trưa, bà nhận được điện thoại gọi từ Hà Nội vào (lúc đó Hà Tây chưa sáp nhập Hà Nội). Giọng anh điều tra viên nhỏ nhẹ:

- Chị có phải chị Chín không?

- Vâng, tôi là Chín đây, có phải ai đó đã tìm thấy con tôi không ạ?

- Tôi gọi cho chị từ công an Quận Hai Bà Trưng để xác nhận một chút. Chị có cậu con trai tên Lê Văn Hùng phải không?

- Không phải, chắc đồng chí nhầm người nào khác - nói rồi bà Chín toan dập máy thì đầu dây bên kia, giọng vẫn đều đều - “Xin chị đừng dập máy, tôi không nhầm đâu, tôi gọi để mời gia đình chị ra số 94 Tô Hiến Thành, chúng tôi có một số vấn đề cần trao đổi”.

Bà Chín mừng như bắt được vàng, cứ nghĩ các đồng chí công an đã tìm được con trai nên gọi ra nhận. Ngay chiều hôm đó, vợ chồng bà cùng cô con gái lớn ra 94 Tô Hiến Thành.

Ngay khi bà có mặt ở đó, một điều tra viên hỏi bà:

- Ở nhà, cháu Chung thế nào?

Bà Chín thật thà kể:

- Cháu ở nhà rất ngoan, học…

Chưa nói hết câu, một điều tra viên lên tiếng:

- Đến bây giờ mà chị vẫn còn khen là con mình ngoan à?

Bà Chín ngỡ ngàng, hẫng đi mấy giây rồi nói tiếp - “Thì con tôi ngoan tôi bảo nó ngoan, nếu các đồng chí không tin thì có thể về làng tôi hỏi, từ mấy đứa trẻ con chơi cùng cho đến các bạn học và các thầy cô giáo… Nhưng cho tôi hỏi, con tôi có chuyện gì sao?”

- Không có gì đâu, con trai chị đánh nhau gây hậu quả, chúng tôi đang điều tra.

Sau đó, gia đình bà được về, cũng chẳng được gặp con.

Tuy nhiên, khi về đến nhà, nghe mấy người hàng xóm bảo “thằng Chung nó giết chết ba mạng người”- bà ngã vật xuống, bất tỉnh.

Hóa ra, sau khi bỏ nhà đi, Chung đã nhờ trung tâm môi giới việc làm thay tên đổi họ, quê quán đến xin việc làm ở số nhà 888 Minh Khai. Vì Chung không được thật thà trong vấn đề thu tiền của khách (rửa xe) nên đã bị anh Đỗ Quốc Hùng (chủ nhà) mắng. Ấm ức, Chung nghĩ cách trả thù và tối mồng 2-5-2007, Chung đã ra tay sát hại anh Hùng. Cũng trong đêm ấy, Chung đã tước đoạt mạng sống của mẹ và con trai anh Hùng (bằng tuổi Chung), vợ và con út anh Hùng may mắn thoát chết.

Với tội danh giết người, theo luật hình sự, lẽ ra Chung bị xử tử hình nhưng lúc gây án, Chung mới 15 tuổi 11 tháng 2 ngày, mức phạt cao nhất lúc ấy là 12 năm tù giam. Gia đình bị hại không đồng ý, kể cả bồi thường, bởi theo họ, tội ác của Chung là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải áp dụng hình phạt cao nhất mới tương xứng với những gì y đã gây ra. Tuy nhiên, luật pháp có từng khung hình phạt, mong muốn của gia đình bị hại đã không được đáp ứng, đơn kháng cáo do đó bị bác.

(Cong tiếp)

Theo Tiểu Thúy
An ninh thủ đô

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.