Gây án mạng vì không chịu cho... cưới

Gây án mạng vì không chịu cho... cưới
Bị mẹ bạn gái cự tuyệt lời cầu hôn, Phong lẻn vào buồng bóp cổ bà Thủy cho đến chết rồi quay sang giở trò đồi bại với bạn gái sau đó bỏ trốn ra TPHCM, Vũng Tàu và Đồng Nai chơi.

Giết mẹ bạn gái vì không chịu cho cưới

7 giờ ngày 8-3-1998, bà Dương Thị Nghiệp (SN 1935, ngụ P2, TX. Gò Công, Tiền Giang) sang tìm bà Dương Thị Thủy (SN 1935) để nói chuyện, nhưng gọi mãi vẫn không có tiếng trả lời nên báo cho đại diện tổ dân phố.

Qua lớp cửa rào bị xô ngã, mọi người vào nhà và hốt hoảng khi phát hiện bà Thủy đã chết trong tư thế nằm ngửa, chân tay co cứng.

Người dân địa phương cho biết, bà Thủy trước khi chết có đeo đôi bông tai 0,5 chỉ vàng 18k. Hàng ngày bà ở cùng với Trần Thị Mỹ Tiên (SN 1978) - đứa con gái bị bệnh tâm thần.

Bà Trần Thị Hường - Tổ trưởng tổ 6, khóm 1, P2, TX. Gò Công cho biết: Chiều 7-3, bà Thủy có đến nhà tìm bà để xin tạm trú qua đêm cho một thanh niên nhưng không gặp. Sáng hôm sau, bà hay tin bà Thủy gặp nạn.

Anh Đặng Quốc Phong - một người hàng xóm kể: Rạng sáng 7-3, anh có thấy một thanh niên cao khoảng 1,50 mét, đội nón kết màu xanh xám, mặc áo sơ-mi cũ màu trắng với quần jeans xám xanh đến nhà bà Thủy.

Bà Dương Thị Nghiệp trình bày: Sau bữa cơm chiều 7-3, Tiên hí hửng chạy sang nhà bà nói đi nói lại nhiều lần là “có anh Phong xuống chơi”.Theo Nguyễn Hiếu Công an TP.HCM

Lập tức, lực lượng trinh sát, điều tra chia thành nhiều mũi truy tìm người thanh niên tên Phong.

Qua khoanh vùng đối tượng, Cơ quan CSĐT nhận định có thể hung thủ giết chết bà Thủy là người có tình cảm với Tiên - con gái của nạn nhân và có khả năng gã chính là người bạn thân thiết của Tiên trong thời gian cô điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Tiền Giang.

Tiếp tục truy xét, cán bộ điều tra Lê Văn Kiệm xác định nghi can đó chính là Cao Tuấn Phong (SN 1972, ngụ P4, TP.Mỹ Tho) - người có tiền sử bệnh tâm thần.

Căn nhà cũ của bà Thủy - nơi xảy ra vụ án
Căn nhà cũ của bà Thủy - nơi xảy ra vụ án.

Truy bắt hung thủ

Ngày 8-3-1998, Cơ quan CSĐT - CA Tiền Giang đã có đủ chứng cứ để khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp Cao Tuấn Phong về hành vi “giết người và cướp tài sản”. Tuy nhiên, Phong đã bỏ trốn.

Được biết, Phong từ nhỏ sống chung với gia đình. Năm 1990, Phong thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa TPHCM. Nhưng chỉ được một năm thì Phong bị bệnh suy nhược thần kinh và được gia đình đưa vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang.

Đến năm 1997, Phong tiếp tục được điều trị tại Trung tâm tâm thần tỉnh Tiền Giang tại huyện Châu Thành, Tiền Giang. Sau đó, Phong được xuất viện cho về điều trị ngoại trú.

Ngày 10-3-1998, CA tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định truy nã Cao Tuấn Phong trên toàn quốc. Rà soát tất cả các mối quan hệ gia đình và xã hội của Phong, Cơ quan CSĐT chẳng thu thập được một thông tin nào về hành tung lẩn trốn của kẻ phạm tội.

Bất ngờ đến 17 giờ 30 ngày 24-3, Phong đã bị bắt khi gã một mình đi lang thang trong công viên vườn hoa Lạc Hồng, TP. Mỹ Tho với dáng người ủ rũ.

Phong thành khẩn khai nhận: sau khi bị bà Thủy cự tuyệt lời cầu hôn của mình với Tiên, Phong đã ôm hận trong lòng và quyết tâm “nhổ bỏ” vật cản đường.

Đêm 7-3, Phong xin bà Thủy cho ngủ lại. Đến 2 giờ ngày 8-3, Phong lẻn vào buồng bóp cổ bà Thủy cho đến chết. Sau đó, gã quay sang giở trò đồi bại với Tiên.

Xong xuôi, Phong lục túi áo bà Thủy lấy 10.000 đồng cùng chìa khóa nhà. Liền đó, gã mở cổng leo lên xe đạp chạy ra lộ lớn đón xe đò đi TPHCM, Vũng Tàu và Đồng Nai chơi.

Trong thời gian này, Phong gạ bán lại chiếc xe đạp đã mượn của anh Hoàng (thợ sửa xe gần nhà Phong) cho một người ở TP.Vũng Tàu lấy 10.000 đồng tiêu xài.

Sau đó, ngày 18-3, gã quay về Tiền Giang, đến Chợ Cá gặp La Tấn Hưng và Nguyễn Thị Hoa (cùng ngụ P4, TP.Mỹ Tho). Tại đây, dù biết Phong đang trốn lệnh truy nã, cả Hưng và Hoa đã không động viên bạn ra đầu thú mà ngược lại còn cho tiền và xúi Phong đi trốn, gây khó khăn cho Cơ quan CSĐT. Ngày 24-3-1998, Phong vừa từ TPHCM trở về Tiền Giang thì bị bắt.

Ngày 26-8-1998, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt Cao Tuấn Phong 18 năm tù về các hành vi “giết người, cướp tài sản, hiếp dâm và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân”.

Nhưng chỉ chấp hành án tù được vài năm, Phong đã chết do sự dày vò lương tâm của bản thân khi chỉ vì một động cơ đê hèn, gã đã nỡ đẩy người mình yêu vào cảnh “nhà tan cửa nát”, trở thành mồ côi, không nơi nương tựa, phải sống nhờ vào một người dì già yếu, nghèo khó.

Theo Nguyễn Hiếu
Công an TP.HCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG