‘Giấc mơ’ của gã trai tuổi teen giết người vì game

Để thỏa mãn thú tiêu khiển của mình, Khương tìm mọi cách để kiếm tiền. Và trong cơn “khát” game lại túng quẫn, Khương sẵn sàng “cướp của, giết người”…

‘Giấc mơ’ của gã trai tuổi teen giết người vì game

‘Giấc mơ’ của gã trai tuổi teen giết người vì game

> Phẫn nộ 9X đâm chết cụ bà lấy tiền chơi game
> Chân dung nghịch tử nghiện game

Để thỏa mãn thú tiêu khiển của mình, Khương tìm mọi cách để kiếm tiền. Và trong cơn “khát” game lại túng quẫn, Khương sẵn sàng “cướp của, giết người”…

Phạm nhân Bế Văn Khương trong trại giam
Phạm nhân Bế Văn Khương trong trại giam.

Mới học cấp II, Bế Văn Khương, SN 1995, trú tại thôn Han 2, xã An Lập, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, đã trở thành một “con nghiện game”. Để thỏa mãn thú tiêu khiển của mình, Khương tìm mọi cách để kiếm tiền. Và trong cơn “khát” game lại túng quẫn, Khương sẵn sàng “cướp của, giết người”…

Bi kịch từ game…

Khương là “cậu ấm” trong một gia đình có hai anh em, ngay từ nhỏ Khương đã được bố mẹ chiều chuộng dù hoàn cảnh gia đình chẳng lấy gì là khá giả. Nhà ở quê nên bố mẹ Khương quanh năm đầu tắt mặt tối trên mấy sào ruộng để nuôi hai anh em Khương ăn học. Vậy mà Khương lại không hiểu được nỗi nhọc nhằn đó của cha mẹ. Quen được chiều chuộng từ nhỏ, khi lớn Khương vẫn cho mình cái quyền làm “ông tướng con” trong gia đình.

Mới học cấp II, nhưng Khương đã biết dạt nhà đi bụi, có khi Khương đi mấy ngày mới về. Bố mẹ nhắc nhở, khuyên nhủ nhẹ nhàng hay có mắng chửi thì cũng chỉ như “nước đổ đầu vịt”. Năm học lớp 6, Khương bắt đầu biết chơi game và nhanh chóng bị “mê hoặc” bởi những trò đánh, bắn, chém, giết nhau trên mạng.

Để che giấu cho việc chơi bời của mình, ngày nào Khương cũng cắp cặp tới trường. Bố mẹ thấy con chịu khó đi học thì rất yên tâm và không biết được màn kịch mà “cậu ấm” dựng lên để che mắt họ. Cứ đến giờ đi học, Khương cắp sách ra khỏi nhà, rồi rẽ vào chơi trong quán game gần trường và đến giờ tan học Khương lại về nhà như chúng bạn.

Để có tiền phục vụ cho những “chầu game”, Khương xin bố mẹ với lý do lấy tiền đóng học. Tin tưởng con, bố mẹ Khương rất phấn khởi và cố gắng chu cấp cho con đầy đủ để yên tâm học hành. Nhưng đến một ngày, họ ngã ngửa khi nhà trường thông báo Khương bị đuổi học do nghỉ quá nhiều.

Bị đuổi học nhưng Khương thấy thoải mái hơn khi không phải đóng kịch với bố mẹ. Hàng ngày, nếu không lêu lổng chơi bời với đám bạn thì Khương cũng ngồi lì ngoài quán game, mà theo hắn là do có “niềm đam mê với game rất lớn”. Biết không thể xin được tiền của bố mẹ, hắn đi vay tiền để chơi, nhưng vay nhiều không trả được nên về sau không ai cho Khương vay.

Thế là Khương cũng tập tành đi làm thuê để kiếm tiền trang trải cho những “chầu game”. Khương rong ruổi khắp huyện để làm thuê, vì tuổi còn nhỏ nên mỗi ngày Khương cũng chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để hắn thỏa mãn cơn “nghiện” game.

Cả gan gây án giữa ban ngày…

Khương thấy hài lòng với cuộc sống của mình, ngày đi làm, tối chơi game. Song có một thứ mà Khương ao ước từ rất lâu mà vẫn chưa thực hiện được, đó là một chiếc ĐTDĐ giá bình dân. Thấy bạn bè nhắn tin, gọi điện cho nhau bằng ĐTDĐ, Khương “khao khát đến cháy bỏng”.

Biết bố mẹ sẽ không cho nên hắn chẳng dám cất lời xin. Nhưng trong đầu hắn luôn nung nấu quyết tâm phải kiếm tiền để mua một chiếc ĐTDĐ cho bằng bạn bằng bè. Và ý định đó cùng với nỗi “khát” game đã thôi thúc Khương thực hiện hành vi tội ác.

Chiều 4-6-2010, sau một thời gian làm thuê ở tỉnh Bắc Ninh, Khương định về thăm nhà. Khoảng 15g, Khương bắt xe khách từ tỉnh Bắc Ninh về đến khu vực thôn Kép 2, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang thì bỗng “nổi hứng” muốn đi tìm việc làm.

Loanh quanh một hồi, Khương gặp vợ chồng ông Bùi Văn Lợi, SN 1955 và bà Nguyễn Thị Tựa, SN 1956 trú tại thôn Kép 1, đang phun thuốc trừ sâu trong vườn vải gia đình. Thấy vườn vải rộng lớn lại đang trong vụ thu hoạch nên Khương hỏi xin làm thuê. Nhìn Khương dễ mến và có vẻ thật thà nên vợ chồng ông Lợi đã đồng ý. Sau khi thỏa thuận giá công là 35 nghìn đồng/ngày và nuôi ăn ở, Khương theo ông bà Lợi về nhà.

Tối đó, Khương ăn cơm cùng ông bà Lợi, qua câu chuyện trong bữa cơm, Khương biết chỉ có ông bà Lợi sống với nhau, còn con cái đã đi xây dựng gia đình và sinh sống nơi khác. Sau khi đánh chén no nê, Khương lên giường ngủ để sáng hôm sau đi làm theo “hợp đồng”.

Sáng 5-6-2010, Khương cùng bà Tựa đi phát vải trên đồi. Trưa đó, sau bữa cơm cùng vợ chồng ông Lợi, Khương nằm nghỉ trên chiếc giường kê ở gian ngoài, còn ông Lợi, bà Tựa nằm nghỉ trong buồng.

Nằm một hồi không ngủ được, Khương nhìn ngó xung quanh thì thấy chiếc xe máy hiệu Dream của ông bà Lợi dựng ngoài hiên nhà. Khương nhủ thầm, nếu lấy chiếc xe máy đó bán đi thì sẽ thoải mái tiền chơi game và mua ĐTDĐ. Thế là gã nảy sinh ý định giết vợ chồng ông Lợi để cướp chiếc xe máy và trong đầu gã bắt đầu lên kế hoạch.

Sau khi thủ sẵn con dao gọt hoa quả ở dưới gầm bàn uống nước, Khương ngồi chờ cơ hội ra tay. Đến khoảng 13g, bà Tựa tỉnh dậy đi ra vườn sau nhà. Khương thủ dao trong túi quần, đi theo bà với ý định sẽ cho bà Tựa “một cái chết bất ngờ từ phía sau”. Tuy nhiên khi bị bà Tựa phát hiện, gã không thể ra tay. Sau khi bà Tựa đi vào khu vực vệ sinh, Khương vẫn cố tình bám theo nhưng vẫn bị bà Tựa nhìn thấy.

Không đâm được bà Tựa, Khương quay vào trong nhà để “xử lý” ông Lợi. Biết bà Tựa đã đi rửa bát, Khương rón rén vào buồng, thấy ông Lợi đang nằm ngủ quay mặt vào tường, Khương cầm dao, vén màn và đâm một nhát vào vùng cổ của ông Lợi khiến ông bị bất ngờ, bật dậy kêu to. Khương tiếp tục đâm nhiều nhát vào vùng cổ, mặt, ngực ông Lợi rồi cầm dao đi ra ngoài sân. Lúc này, bà Tựa do thấy chồng kêu đã vội chạy vào, gặp Khương, bà hỏi: “Ông làm sao thế”, Khương lấp liếm: “Ông mê ngủ thôi”.

Nói rồi, Khương tiến thẳng đến trước mặt bà Tựa và giơ dao đâm một nhát vào vai trái của bà, nhưng lưỡi dao lại gãy và rơi xuống sân. Bà Tựa vội kêu to: “Cướp, cướp, giết người”. Thấy bà Tựa kêu, Khương cầm theo chuôi dao chạy rồi vứt ngay tại cổng. Bà Tựa vừa hô hoán làng xóm vừa đuổi theo Khương song không kịp. Còn Khương, sau một hồi chạy, gã dừng lại nghĩ ngợi một lát rồi quyết định đến CA xã Hồng Giang đầu thú.

Khương bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 10 năm tù giam cho hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Ngày diễn ra phiên tòa, nhìn Khương đứng trước vành móng ngựa với gương mặt non nớt, nhiều người không thể nghĩ hắn lại “máu lạnh” đến thế. Khương còn “hồn nhiên” nói trước tòa: “Bị cáo cứ nghĩ là mình chưa đủ tuổi, có gây án thì chắc đi trại giáo dưỡng thôi, chứ bị cáo không biết là sẽ phải đi tù, nếu biết chắc bị cáo sẽ không làm như thế…”.

Trước tội lỗi của con, bố mẹ Khương đau đớn và tủi khổ, mẹ Khương khóc hết nước mắt vì con. Đây là lần đầu tiên em thực sự thương bố mẹ, trước bị bố mẹ trách mắng, nhiều khi em còn thấy bực tức. Giờ mỗi lần mẹ lên thăm và nhìn em khóc, em thấy xót xa và thấy vô cùng hối hận với tội lỗi mình gây ra. Hy vọng khi được trở về, em sẽ làm mọi việc để đền đáp công ơn bố mẹ vui lòng”- Khương tâm sự. Khi được hỏi về dự định trong tương lai, nét mặt Khương như giãn ra: “Khi em cải tạo xong thì vẫn còn rất trẻ, lúc ý em mới gần 30 tuổi thôi. Nhưng em không về nhà mà sẽ đi học lái xe rồi ra Quảng Ninh lập nghiệp, lái xe là ước mơ của em. Thế nên, tháng nào em cũng phấn đấu cải tạo tốt để sớm có ngày trở về thực hiện ước mơ…”.

Theo Thu Huyền – Nguyễn Vũ
Pháp luật & xã hội

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá