Giết chồng vì một...câu nói

Giết chồng vì một...câu nói
Đưa mì tôm lên rẫy cho chồng lại bị chồng cằn nhằn nấu mì không cho thịt và còn nói "tiền kiếm được đem cho gái", cơn ghen của bà Hương bốc lên. Bà Hương giật ngay cây rựa trên tay chồng rồi chém mạnh vào đầu chồng...

Chiều buông xuống thật nhanh, chẳng mấy chốc bóng đêm phủ kín ngôi làng nhỏ Lộc Tây, xã Quế Lộc (Quế Sơn - Quảng Nam). Các gia đình trong thôn đang quây quần bên mâm cơm tối thì bỗng có tiếng kêu khóc từ nhà bà Hà Thị Hương (38 tuổi), ở cuối thôn vọng lại.

Cái chết của người đàn ông đi rẫy 

Giết chồng vì một...câu nói ảnh 1
Hà Thị Hương.

Mọi người bỏ dở bữa ăn chạy đến thì thấy bà Hương đang cùng các con nhỏ kêu khóc, vì ông Nguyễn Duy Đằng (42 tuổi), chồng bà Hương, đi làm rẫy trên đồi Hố Dặm cách nhà hơn mười lăm phút đi bộ hiện vẫn chưa về. Trong khi ngọn đồi này, những ác thú thường xuất hiện…

Nước mắt giọt vắn, giọt dài bà Hương kể rằng, sáng nay, ông Đằng vác rựa lên rẫy có mang theo vài phong lương khô và dặn mẹ con bà trưa ở nhà ăn cơm, ông ở lại rẫy không về.

Đến chập choạng tối, chưa thấy bóng dáng ông Đằng về nhà, bà Hương chạy đến nhờ bà Hồng ở gần nhà mình cùng lên đồi Hố Dặm tìm kiếm, hú gọi khắp núi rừng mà chẳng thấy ông Đằng đâu…

Tuy tính tình có đôi chút nóng nảy, nhưng vốn là người hiền lành, thẳng thắn, nên ông Đằng được mọi người trong thôn yêu mến. Nghe bà Hương kể vậy, cả thôn lập tức rủ nhau đốt đuốc kéo lên đồi Hố Dặm tìm kiếm ông Đằng.

Và cho đến gần nửa đêm, họ mới tìm thấy ông Đằng nằm chết dưới một gốc cây, cạnh hòn đá to. Trên đỉnh đầu của ông Đằng có một vết thương rất nặng, có thể vết thương này đã gây nên cái chết cho ông ta…

Cuộc điều tra 6 ngày đêm

Giết chồng vì một...câu nói ảnh 2

Hiện trường vụ trọng án.

Trong đêm 25/7, thông tin về cái chết của ông Nguyễn Duy Đằng được Công an xã Quế Lộc báo về Công an huyện Quế Sơn và Công an tỉnh Quảng Nam.

Ngay lập tức, Thượng tá Nguyễn Thế Nghiệp - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam, cử một nhóm trinh sát và điều tra viên lên đường về xã miền núi Quế Lộc để phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra sự việc.

Tại hiện trường, ông Đằng chết trong tư thế nằm ngửa, hai tay co lên như thể muốn ôm lấy đầu, bên cạnh là chiếc rựa mà bà Hương xác định là ông Đằng đã mang theo để phát rẫy. Xung quanh chỗ ông Đằng chết, có rất nhiều thân cây bụi được phát từ dưới lên trên.

Điều này đã làm cho nhiều người có mặt đoán rằng, khả năng ông Đằng phát rẫy, thay vì chặt cây từ trên xuống, song có thể do mỏi tay ông ta đã phạt lưỡi rựa từ dưới lên và sơ sẩy nên để rựa chém vào đầu… 

Thế nhưng, nhận định đó liền bị các trinh sát loại bỏ. Bởi vì, cạnh xác chết ông Đằng còn có gói thuốc lá, chiếc bật lửa gas và rải rác nhiều mẩu tàn thuốc. Chứng tỏ ông Đằng đến gốc cây ngồi nghỉ mát, hút thuốc lá và nói chuyện với một người nào đó quen biết và bị người này sát hại.

Tuy nhiên, ông Đằng không hề mâu thuẫn với ai ở thôn Lộc Tây. Đi làm rẫy, ông Đằng chỉ mặc độc chiếc quần đùi, mang theo một vài phong lương khô thì cũng không thể cho đây là vụ cướp của, giết người.

Nghi vấn đổ dồn vào một người đàn ông tên Đ. thường đi chăn bò ở đồi Hố Dặm. Ông Đ. bị "mát tính" nên gặp ai trong thôn cũng hay hăm dọa: "Tau sẽ bằm đầu mày!"… Song, cuối cùng đối tượng cũng bị loại khỏi diện hiềm nghi, vì hôm xảy ra án mạng, ông Đ. bị đau nằm nhà.

Công tác điều tra tưởng chừng rơi vào bế tắc thì các trinh sát phát hiện trong sinh hoạt của bà Hương từ sau ngày chồng chết có nhiều điều rất bất thường.

Thường ngày bà Hương tỉnh queo, xem cái chết của chồng như không dính dáng gì đến mình cả, thậm chí không thắp hương bàn thờ chồng. Nhưng, mỗi khi có ai đến thăm, hoặc điều tra viên lấy lời khai thì bà Hương lại giãy đành đạch, khóc lóc thảm thiết…

Đến sáng 1/8, Thượng tá Nguyễn Thế Nghiệp quyết định cho các trinh sát mời bà Hà Thị Hương lên trụ sở Công an huyện Quế Sơn đấu tranh. Lúc đầu bà Hương còn khóc lóc, trách cứ các trinh sát đã nghi oan cho bà.

Tuy nhiên, với những chứng cứ mà trinh sát đã điều tra thu thập được, cuối cùng bà Hương cũng phải cúi đầu thú nhận mình là hung thủ gây nên cái chết cho chồng.

Theo khai nhận ban đầu của bà Hương: Sáng hôm ông Đằng đi làm rẫy ở đồi Hố Dặm, bà Hương đi rải phân bón ruộng lúa cách nhà chừng 500m. Tới khoảng 9h, bà Hương về nhà lấy mì tôm ra chế nước sôi mang lên rẫy cho ông Đằng ăn nửa buổi.

Khi ông Đằng lấy mì ăn, thấy không có thịt, nên cằn nhằn. Thế là, vợ chồng lời qua tiếng lại. Bà Hương bảo ông Đằng đi làm mây ở Đà Nẵng đến 5-6 tháng trời ròng rã mà chỉ mang về gia đình 500 nghìn đồng không đủ chi tiêu lấy đâu mua thức ăn, thì ông Đằng trả lời: "Tau cho gái hết rồi"… Cơn ghen bốc lên làm mờ lý trí, bà Hương đã giật cây rựa trên tay ông Đằng gây án…

Kẻ gây ra tội ác phải bị pháp luật trừng trị, nhưng với hành vi sát hại người chồng mà mình tay ấp má kề trong gần mười lăm năm qua, có lẽ bản án nặng nề nhất với bà Hương là sự trừng phạt, giày vò của lương tâm suốt cả quãng đời còn lại...

Theo CAND

MỚI - NÓNG