Giết lái xe ôm, đốt xác phi tang lấy tiền... bao người đẹp ca sỹ

Khi được hỏi động cơ gây án là gì, Nguyễn Văn Đạt, nghi phạm giết người đốt xác xe ôm phi tang, vừa bị bắt, cho biết, vì hắn cần tiền để bao bạn gái...

Giết lái xe ôm, đốt xác phi tang lấy tiền... bao người đẹp ca sỹ

Giết lái xe ôm, đốt xác phi tang lấy tiền... bao người đẹp ca sỹ

> Bắt nghi phạm 20 tuổi giết xe ôm, đốt xác
> Vụ đốt xác phi tang qua lời kể người quản trang 

Khi được hỏi động cơ gây án là gì, Nguyễn Văn Đạt, nghi phạm giết người đốt xác xe ôm phi tang, vừa bị bắt, cho biết, vì hắn cần tiền để bao bạn gái...

Đối tượng Nguyễn Văn Đạt tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Văn Đạt tại cơ quan điều tra.

Khoảng 4h sáng 30/11, tên sát thủ đã giết chết người lái xe ôm để cướp tài sản, sau đó dùng xăng xe máy tưới lên thi thể người xe ôm xấu số rồi châm lửa đốt đã bị các điều tra viên, trinh sát Đội trọng án 2 Phòng PC45 Công an Hà Nội, Công an huyện Thường Tín bắt giữ khi hẳn đang say ngủ tại nhà ở thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, Thanh Hóa.

Gia đình Nguyễn Văn Đạt, SN 1993 như phát rồ phát dại khi nghe cơ quan điều tra thông báo hành vi phạm tội vô cùng dã man của con mình. Người thân của hắn òa khóc, chạy theo chiếc xe ôtô chở hắn lao vun vút về phía Hà Nội.

Tên khách quen ác độc

Khoảng 19h ngày 28/11, khi đang đứng chờ khách ở bến xe Giáp Bát, ông Mai Hồng Quảng (SN 1954), quê ở Yên Mô, Ninh Bình, trú tại tổ 27 phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã được Nguyễn Văn Đạt thuê chở về nhà bạn ở Thường Tín, Hà Nội, với giá 150 nghìn đồng.

Vì đã một vài lần chở Đạt nên ông Quảng không mảy may nghi ngờ. Người đàn ông mới nghỉ hưu không lâu, giờ làm thêm nghề xe ôm để kiếm tiền đỡ đần gia đình, không ngờ tai họa đang chờ đón mình.

Dọc đường đi, câu chuyện giữa ông và vị khách trẻ vẫn diễn ra vui vẻ. Đi qua địa phận Thường Tín, Đạt bảo ông Quảng rẽ vào khu vực chùa Đậu. Đường đến chùa Đậu phải rẽ theo một triền đê, dưới là sông Nhuệ. Đúng đến đoạn vắng vẻ nhất, Đạt bảo ông Quảng dừng xe để cho anh ta đi vệ sinh.

Xe dừng lại, Đạt giả vờ đi xuống một đoạn để đi vệ sinh rồi khi quay lại, hắn bất ngờ rút con dao nhọn thủ sẵn trong người đâm từ phía sau, liên tiếp vào vai, vào lưng... ông Quảng nhiều nhát khiến người xe ôm tử vong ngay lập tức.

Sau đó, hắn tàn nhẫn rút vòi xăng từ xe đổ vào vỏ chai Lavie chuẩn bị sẵn rồi tưới lên người nạn nhân và châm lửa đốt. Chưa hết, hắn đạp xác người xe ôm xấu số xuống vệ đê vì sợ nếu để xác ông trên đường, sáng hôm sau người dân đi qua sẽ nhanh chóng phát hiện.

Sáng sớm 29/11, một người đi nhặt rác tại khu vực nghĩa trang thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín đã phát hiện thi thể một người đàn ông bị đốt cháy nhiều chỗ nên vội vàng tới Công an trình báo. Công tác khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị đốt cháy đen gần hết cơ thể và mặt.

Cách hiện trường vài chục mét có vết máu, từ trên đê xuống chỗ nạn nhân có vết trượt dài. Vật liệu dùng để đốt cháy là xăng. Từ chiếc điện thoại của nạn nhân để lại hiện trường, cơ quan Công an xác định nạn nhân là Mai Hồng Quảng.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội mà chủ lực là Đội trọng án 2, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Thường Tín đã tập trung rà soát toàn bộ khu vực bến xe phía Nam.

Thông tin thu được cho thấy, tối 28/11, ông Quảng được một thanh niên cao gầy, tóc rủ trước trán thuê chở đi về phía Thường Tín. Công tác kiểm tra toàn bộ hệ thống camera từ bến xe Giáp Bát đến huyện Phú Xuyên đã được thực hiện nhanh chóng nhằm phát hiện kẻ gây án.

Qua sàng lọc, các anh đã phát hiện kẻ tình nghi là Nguyễn Văn Đạt, SN 1993, trú tại xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Đạt thuê nhà trọ ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì. Khi các trinh sát tìm đến thì được chủ nhà trọ cho biết, Đạt đã đi khỏi nhà trọ đến nay chưa về.

Chiếc xe tang vật vụ án
Chiếc xe tang vật vụ án.

Cần tiền bao người đẹp

Đã có rất nhiều tên tội phạm nêu lên các lý do để biện minh cho tội ác của mình. Nguyễn Văn Đạt cũng thế. Khi được hỏi động cơ gây án là gì, hắn cho biết, vì hắn cần tiền để bao bạn gái.

Theo lời khai của Đạt thì cách đây vài tháng, Đạt tình cờ làm quen với một cô gái khá đẹp, là ca sĩ hạng ba, chuyên hát ở các tụ điểm quán bar. Không hiểu sao cô ca sĩ này lại cũng thích hắn, trong khi một kẻ làm nghề cửa sắt như hắn, một tháng giỏi lắm cũng chỉ được vài triệu tiền lương thì không đủ để mua son phấn cho cô ta. Vay mượn tiền bạn bè nhiều cũng ngại, Đạt đã liều lĩnh nghĩ tới việc thuê xe ôm chở rồi giết cướp lấy tiền.

Một số thanh niên nông thôn ít học, muốn tìm kiếm một cơ hội đổi đời ở thành phố như Đạt, đã gặp muôn vàn cám dỗ nơi đô thị khiến chúng không còn giữ được vẻ quê mùa chân chất nữa.

Cuộc sống mưu sinh khốn khó giữa thời buổi kinh tế "buồn" trong khi trình độ văn hóa chỉ hết lớp 9, Đạt không có gì ngoài vốn tự có là sức khỏe, hắn thuê nhà ở cụm 5 Ích Vĩnh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì sinh sống.

Tiền thuê nhà, tiền nước, tiền điện và ngày 3 bữa cơm bụi, thiếu trước hụt sau khiến hắn sống triền miên trong cảnh nợ nần, thiếu thốn.

Bập vào yêu cô ca sĩ, gánh nặng cơm áo càng khiến cho hắn bị áp lực. Không còn cách nào nhanh và dễ hơn là nhằm vào các bác xe ôm để cướp nên khoảng 19h ngày 28-11, Đạt mang theo con dao nhọn, đi xe buýt từ Vĩnh Quỳnh nơi hắn thuê trọ tới bến xe Giáp Bát và sà vào một hàng nước ngồi tìm cơ hội ra tay.

Con mồi mà hắn nhắm tới là ông Quảng vì đã hai lần hắn thuê ông chở nên biết ông Quảng thường mang theo tiền, đồng thời hắn nghĩ, ông Quảng già rồi, nếu có chống cự thì cũng khó mà lại được với một thanh niên như hắn.

Ông Quảng có chiếc xe máy Jupiter còn khá mới, theo "định giá" của Đạt thì chiếc xe này thuộc loại đắt tiền nhất trong số xe dùng để chở khách ở đây. Sau đó, hắn đã gây án như đoạn trên chúng tôi đã đề cập. Cướp được chiếc xe máy của ông Quảng, hắn lao như tên bắn về phòng trọ, tắm rửa rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau (vào khoảng 5h30 ngày 29/11) Đạt đã mang xe của ông Quảng đi cắm ở hiệu cầm đồ được 4,5 triệu đồng, rồi đón xe khách về quê lẩn trốn.

Và hắn không ngờ, hắn chỉ được ngủ đúng một đêm ở nhà, vì sáng sớm hôm sau, Đạt đã bị tổ công tác thuộc Đội trọng án 2 Phòng PC45 Công an Hà Nội, Công an huyện Thường Tín ập vào dựng dậy.

Bi kịch ra phố

Gương mặt xương, đôi mắt lạnh lùng - hình như là đặc điểm dễ nhận biết nhất đối với những tên tội phạm giết người. Quả là Đạt phải "lạnh" lắm thì hắn mới có thể gây ra một tội ác tày trời đến thế. Tôi để ý, khi hắn ngước mắt lên cho hàng chục máy ảnh chĩa vào bấm choạch choạch, hắn cũng không tỏ một biểu hiện nào hoang mang.

Chẳng lẽ, Đạt đã xác định luôn cho mình mội kết cục như thế ngay từ trước khi gây án chăng? Nếu đúng thế thì cái giá cuộc đời của hắn lẽ nào lại rẻ mạt đến như vậy?

Gia đình hắn bàng hoàng khi hay tin đứa con trai của mình phạm trọng tội. Họ khóc lóc ầm ĩ khiến những nhà hàng xóm cũng phải bật dậy mò sang. Vùng quê Yên Định, Thanh Hóa nghèo khó, những thanh niên ra Hà Nôi kiếm việc làm như Đạt là rất nhiều, nhưng sau nhiều năm ra phố bươn chải mưu sinh, họ trở về mỗi dịp lễ tết, cũng chỉ mua được ít quà bánh rẻ tiền cho gia đình chứ chẳng lấy đâu ra dư dả, giàu có gì. Trong số đó, không ít thanh niên đã nhiễm thói ăn chơi, đua đòi, và sa vào tệ nạn.

Để có tiền phục vụ các thú vui thành thị, họ đã phạm tội. Thực trạng ấy từ lâu đã là một câu chuyện đau đớn ở các vùng quê. Những người thân của Đạt cũng như đa số các ông bố, bà mẹ nghèo khó ở nông thôn, họ không bao giờ nghĩ rằng, có một ngày, họ sẽ tiễn con họ trở lại thành phố mà đi cùng là các chú Công an, hay một ngày nào đó, họ sẽ đón con họ trở về quê nhà trong bộ dạng tàn tạ kèm theo một bản án "AIDS" như quả tạ ngàn cân treo trên đầu.

Tôi đã gặp những ông bố bà mẹ ấy. Đó là trường hợp của Nguyễn Hữu Huy, một kẻ được mệnh danh là "sát thủ hoa hồng". Hắn gây án với người yêu, cướp đi sinh mạng của cô gái trẻ rồi mua rất nhiều hoa hồng xếp xung quanh xác cô gái. Quê hắn cũng ở Thanh Hóa. Và tôi nhớ mãi dáng người cha từng là bộ đội của hắn.

Ông khắc khổ, già nua, lúc nào tôi gặp cũng thấy ông mặc trên người một bộ quần áo bộ đội bạc màu duy nhất, đôi dép tông ông đi đã mòn vẹt qua năm tháng. Khi ở tòa án, ông không dám đến gần thằng con trai tội lỗi của mình.

Ông cứ bám lấy cánh cổng tòa mà ngó theo nó, và rồi khi chiếc xe bít bùng chở thằng con trai chuyển bánh, gương mặt khắc khổ của ông méo xệch, mắt ông dâng lên hai giọt nước đùng đục. Giờ thì tôi cũng mường tượng ra gương mặt của bố mẹ Nguyễn Văn Đạt lúc này, hẳn sẽ không khác bố của Nguyễn Hữu Huy là mấy.

Có một thời gian, tôi rất hay theo dõi các vụ án được xét xử tại tòa, và hình ảnh các ông bố bà mẹ nông dân, tay cầm túi nilon đựng mấy hộp sữa, mấy quả cam chạy theo xe ôtô của trại giam, năn nỉ xin được gửi đồ cho con, và những giọt nước mắt cay đắng, tủi cực của họ đã khiến tôi bị ám ảnh rất lâu.

Những lúc ấy, tôi luôn tự hỏi, nếu như những thanh niên ở quê, cứ chịu thương chịu khó như những ngày xưa cũ, làm bạn với đồng ruộng, với con trâu, thì hẳn cuộc sống vẫn khó nhọc, nhưng ít ra là yên ổn.

Đúng ra là yên phận, bởi họ không có sự so sánh. Nhưng khi ra phố, nhiều người đã chấp nhận đánh đổi đời mình một cách cay đắng, rẻ mạt đến kinh ngạc.

Một đối tượng cũng tên là Đạt, nhưng là Đặng Quốc Đạt. Hắn quê ở huyện Xuân Trường, Nam Định, cũng là một thanh niên nông thôn rời quê ra phố. Hắn từng lái xe taxi nhưng đã bán cả xe đi để lấy tiền chơi lô đề cờ bạc.

Đến khi số tiền nợ nần bạn bè lên tới 20 triệu đồng, Đạt đã mua súng, lựu đạn và bình xịt hơi cay đi cướp tài sản của một gia đình ở phường Quảng An, quận Tây Hồ.

Số tiền cướp được chỉ là 1,5 triệu, những hắn đã phải trả một cái giá ngay lập tức vài phút sau đó là bị người dân đánh hội đồng đến nỗi gãy một ngón tay và mặt mũi sưng tím, chưa kể sau này sẽ phải trả giá bằng bản án tù nhiều năm nữa.

Bất cứ vụ trọng án nào, dù kẻ thủ ác có tinh vi đến đâu rồi cũng bị cơ quan điều tra tìm ra, vậy mà sao những kẻ như Nguyễn Văn Đạt hay Đặng Quốc Đạt vẫn không ngộ ra được điều đơn giản nhất ấy?

Theo Cảnh sát toàn cầu

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá