Hai người mẹ trong một phiên tòa

Hai người mẹ trong một phiên tòa
“Dù Đức phải chịu tội chết thì con tôi cũng không thể sống lại, tôi chỉ mong Tòa xét đến hoàn cảnh, sự nhân đạo mà mở cho Đức một con đường sống với mức án thấp nhất để cháu nó có cơ hội làm người lương thiện”.

Hai người mẹ trong một phiên tòa

> Hải Dương: Bắt khẩn cấp hai kẻ giết người vì tình

“Dù Đức phải chịu tội chết thì con tôi cũng không thể sống lại, tôi chỉ mong Tòa xét đến hoàn cảnh, sự nhân đạo mà mở cho Đức một con đường sống với mức án thấp nhất để cháu nó có cơ hội làm người lương thiện”.

Nguyễn Công Đức trước vành móng ngựa
Nguyễn Công Đức trước vành móng ngựa.

Đó là lời xin ân giảm đầy tính nhân văn của người mẹ mất con - bà Hoàng Thị Hoan - trong vụ án “Giết người” mà hung thủ là Nguyễn Công Đức và người bị giết hại là đứa con trai duy nhất của bà.

Khoảng 18 giờ ngày 2-4-2012, Nguyễn Công Đức (sinh ngày 5-10-1991, trú tại khu 9, xã Hùng Lô, Tp. Việt Trì, Phú Thọ) đến phòng trọ của người yêu tại tổ 3A, khu Hương Trầm, phường Dữu Lâu, Tp. Việt Trì chơi và giúp cô sắp xếp đồ đạc. Thấy cô gái mới chuyển đến xinh xắn và cũng không biết người con trai đang ở đó là người yêu cô, Nguyễn An Lộc, ở tại khu trọ gần đó đến và ném đất vào phòng trêu, không may trúng cả vào mặt Đức. Giữa Đức với Lộc đã có lời qua tiếng lại, được mọi người can ngăn nên không xảy ra xô xát. Sau đó, Đức đưa bạn gái tới nhà người bạn chơi. Tưởng chừng mâu thuẫn với Lộc đã được giải quyết, nhưng không hiểu sao Đức lại thủ một con dao và quay lại tìm Lộc.

Đến khu trọ, hai người bạn đứng ở ngoài còn Đức đi thẳng vào xóm trọ của Lộc, thấy Lộc đang ngồi ngoài hiên, Đức đến đâm Lộc trọng thương. Lộc chạy vào nhà chủ kêu cứu, được mọi người đưa đi cấp cứu song vì vết thương quá nặng, Lộc đã chết ngay sau đó. Ngay sau khi đâm Lộc, Đức hoảng sợ bỏ trốn rồi tìm cách liên lạc với người quen hỏi tình hình của Lộc. Khi biết tin Lộc chết, Đức bàng hoàng, không ngờ hậu quả mà mình gây ra lại nghiêm trọng đến vậy. Sau cơn hoảng loạn, khi đã hoàn hồn trở lại Đức quay về Đền Hùng để sám hối, tại đây Đức đã bị bắt.

Tại phiên tòa, mẹ bị cáo và mẹ nạn nhân đều có mặt, hai người mẹ đã xót xa, thông cảm với nhau.

Bà Nguyễn Thị Minh - mẹ Đức, với thân hình gầy guộc, đôi mắt đỏ hoe nghẹn ngào kể về gia cảnh và đứa con dại dột của mình trong nước mắt: Vợ chồng tôi ly dị từ khi nó còn đỏ hỏn, chưa đầy 3 tháng tuổi. Tôi không có tài sản, nhà cửa nên phải bồng nó về ở nhờ nhà ông bà ngoại cho đến tận ngày nay. Đức là đứa con ngoan, hiếu thảo, thương mẹ hàng ngày vất vả sớm hôm chạy chợ nó đã cương quyết nghỉ học sớm để đi làm công nhân kiếm tiền giúp mẹ mưu sinh. Từ khi vợ chồng tôi ly dị, bố Đức đã bỏ rơi, không quan tâm, chăm sóc tới con. Chính vì vậy, Đức luôn tự ty, mặc cảm với mọi người… Tôi đã cố gắng xoay xở một khoản tiền nhỏ bồi thường cho mẹ cháu Lộc. Từ đáy lòng, tôi mong chuộc lại phần nào lỗi lầm của con trai đã gây ra.

Còn bà Hoan - mẹ của bị hại ôm di ảnh của đứa con xấu số, sụt sùi kể: Chồng mất sớm, tôi ở vậy một mình dành hết tình cảm cho con. Nhà tôi cũng nghèo túng nhưng Lộc là người có chí, nó đã nỗ lực vượt lên hoàn cảnh để học giỏi thi đỗ đại học ở Phú Thọ, những mong có một công việc ổn định để mẹ đỡ vất vả. Tính nó cũng biết nhịn nhường mọi người. Nó là niềm tự hào, hãnh diện của tôi nên dù phải nhịn đói tôi cũng cố gắng nuôi nó học đại học mong con khôn lớn trưởng thành, để nương cậy lúc tuổi già. Tưởng rằng công lao sắp được đền đáp nào ngờ bi kịch đau lòng xảy ra.

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo với cặp mắt đỏ hoe, khuôn mặt hốc hác, đờ đẫn. Khi nghe đại diện VKS tỉnh Phú Thọ đọc cáo trạng, biết có thể bị xử phạt tới mức án tử hình, bị cáo hoảng hốt hết nhìn mẹ mình rồi lại nhìn bà Hoan như cầu cứu. Rồi Đức nhìn xung quanh như tìm kiếm người cha đã bỏ rơi mình hơn 20 năm qua. Song người cha của Đức không đến - dù ông đã được mời dự phiên tòa xét xử con trai mình.

Phiên tòa lặng đi khi nghe bà Hoan xin tòa giảm án cho bị cáo: “Tôi không muốn chứng kiến thêm người mẹ khác phải đau khổ vì mất con… Mặc dù tôi cũng không mong mỏi sau này sẽ nhận được công ơn đền đáp hay phụng dưỡng của Đức, chỉ mong Đức được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sớm trở thành người tốt, để bù đắp công lao cho mẹ”. Phòng xử chật kín người, ai nấy đều rưng rưng nước mắt cảm động và thán phục trước tấm lòng bao dung, độ lượng của bà Hoan. Đức đứng lặng, mặc cho nước mắt cứ thế tuôn rơi. Ngồi phía bên kia mẹ của bị cáo cúi đầu, nước mắt lã chã.

TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên phạt Đức mức án tù chung thân. Nhìn Đức bước lên chiếc xe bịt bùng, dưới trời mưa như trút nước, hai bà mẹ tay cầm tay nhau òa khóc.

Theo Duy Anh
Công lý

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG