Hai tay 4 súng vào ngân hàng cướp ...200 ngàn đồng

Hai tay 4 súng vào ngân hàng cướp ...200 ngàn đồng
Sau một hồi “cò kè bớt một thêm hai”, hắn đồng ý nhận 200 ngàn đồng từ tay cô kế toán rồi lẳng lặng xách súng ra về…

Hai tay 4 súng vào ngân hàng cướp ...200 ngàn đồng

> Phận đời ông lão bị sát hại vì chiếc ví rỗng

> Vụ ‘giết cụ bà, cướp tài sản ở Thái Nguyên’: Hung thủ ‘máu lạnh’ rợn người 

Sau một hồi “cò kè bớt một thêm hai”, hắn đồng ý nhận 200 ngàn đồng từ tay cô kế toán rồi lẳng lặng xách súng ra về…

Hai tay bốn súng, hắn lừng lững tiến vào ngân hàng uy hiếp nhân viên để cướp tiền. Sau một hồi “cò kè bớt một thêm hai”, hắn đồng ý nhận 200 ngàn đồng từ tay cô kế toán rồi lẳng lặng xách súng ra về…

Hắn tên đầy đủ là Quang Văn Thao (SN 1989), người dân tộc Thái, trú ở bản Đỏn Chám, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, Nghệ An.

Rất đông học viên của Trung tâm Giáo dục LĐXH huyện Quế Phong đến theo dõi phiên tòa
Rất đông học viên của Trung tâm Giáo dục LĐXH huyện Quế Phong đến theo dõi phiên tòa .
 


Nghiện hút “từ thuở 15”

Thao nghiện từ khi mới hơn 15 tuổi, tính đến giờ, thâm niên “ôm bàn đèn” của hắn cũng ngót nghét mười năm. Mười năm nghiện thì đến tỷ phú, đại gia cũng thành ăn mày, huống hồ một gã đồng cô từ tấm bé như Thao. Nhà Thao nghèo, tất tật bốn miệng người gồm bố mẹ và em trai hắn chỉ trông chờ vào mấy mảnh nương khô khát.

Để có tiền hút hít, hắn làm đủ thứ việc, nhưng chủ yếu là chặt gỗ thuê. Học hết lớp 9, hắn bỏ hẳn rồi “dạt nhà” cùng mấy đứa bạn chui vào rừng làm… lâm tặc. Chúng sống như đám thổ phỉ trên núi cao hoang biệt, gió lạnh, sương mù và mông muội, chúng tự do chích hút ma túy mà không bị ai cấm cản, chúng “chơi” để tăng năng suất phá rừng...

Thao bảo: “Dạo trước, đi chặt gỗ mỗi ngày được khoảng trăm nghìn, sáng vác dao, cưa, đục lên rừng, chiều xòe tay đếm tiền, tối về ném hết vào “ống tiêm”! Mua ở đâu à? Vào bản Mông ở biên giới nhà nào chả có, mua thuốc phiện dễ hơn mua rau.

Có khi thằng “cai gỗ” nó còn đi mua về bán nợ cho mình. Mình hút, mình có sức khỏe, mình lại chặt được gỗ cho nó nhiều hơn, tội gì nó không bán?! Mà giữa rừng buồn lắm, ở rừng cả tuần, cả tháng không gặp một bóng người, không hút thì biết làm gì?”.

Ngày tháng chảy trôi, cuộc đời Thao chìm trong khói thuốc. Thế nhưng, người ta nói rằng, “ăn của rừng rưng rưng nước mắt”. Chỉ một thời gian sau, Thao tự nhận thấy sức khỏe của mình suy kiệt. Hắn thường xuyên bị đau ngực, miệng ho rũ rượi, mặt và toàn thân nổi mụn.

Cứ ngỡ rừng thiêng nước độc thỉnh thoảng “giở chứng” hành hạ con người ta đôi chút, chứ Thao hoàn toàn không ngờ mình mắc phải căn bệnh HIV. Phải đến khi chứng kiến thằng bạn nối khố toàn thân lở loét rồi chết gục giữa rừng xanh, Thao mới chợt giật mình. Bởi trước đó, hắn và bạn thường xuyên “chơi” chung xi lanh, thậm chí “vui” cùng một “gái” mà chẳng hề “bao bố”. Bản năng sống trỗi dậy, Thao vứt bỏ tất cả lại rừng rồi cắm đầu về bệnh viện để làm xét nghiệm. Và kết quả: hắn đã bị “ết” điền tên vào “danh sách tử thần”.

Bị “tuyên án tử” khi mới ngoài hai mươi tuổi, Thao đánh mất cuộc đời mình nhanh như một cái phủi tay. Từ lúc biết mình mang “trọng bệnh”, hắn nghĩ giờ cũng chả còn gì để mất, thôi thì cứ cố gắng ăn chơi thêm ngày nào hay ngày đó. Nhưng muốn ăn chơi thì phải có tiền, thế là hắn sinh nghề ăn cắp.

“Gà què ăn quẩn cối xay”, thỉnh thoảng rình lúc bố mẹ vắng nhà, hắn lại “tiện tay” xách con gà, bao gạo của gia đình mang đi đắp đổi “cơm đen”, “hàng trắng”. Thế nhưng, nhà hắn nghèo. Chỉ mới vài lần “tiện tay”, hắn đã khiến trong nhà chả còn vật dụng nào đáng giá. Có chong đèn lật tung cả cột cái, cột con lên cũng không một đồng bạc trắng, hắn bắt đầu đi chôm chỉa của bà con, hàng xóm.

Một đồn năm, năm đồn mười, cái tin thằng “Thao nghiện” hành nghề “đạo chích” chả mấy chốc mà vang xa khắp bản. Cứ nhác thấy bóng hắn là gia đình nào cũng tâm tâm, niệm niệm đề phòng. Chả thế mà có lần hắn vừa chui vào chuồng gà của một gia đình ở bản bên, chưa kịp nhấc con gà mái ra khỏi ổ thì đã nghe tiếng súng nổ chát chúa bên tai.

May mà gia chủ chỉ nhắm bắn cảnh cáo, chứ nếu không hắn đã “về chầu tiên tổ”. Sau lần chết hụt đó, tự dưng hắn nảy nòi ra suy nghĩ: Sao mình không tự chế ra súng để đi cướp cho nó… đường hoàng?! Nghĩ là làm, hắn dồn tiền đi mua tuýp sắt và thuốc nổ…

Vác súng vào ngân hàng cướp… 200 ngàn!


Sáng 20/12/2012, Thao đi xuống xã Tiền Phong, huyện Quế Phong mua một đoạn tuýp sắt rồi mang đến cửa hàng sắt ở thị trấn Kim Sơn thuê hàn thành 4 khẩu súng săn. Hắn nói dối với chủ cửa hàng là dạo này thú rừng hay về ăn trộm bắp. Sau khi làm xong, hắn mang súng về nhà cất giấu.

Chiều hôm sau, Thao tiếp tục ra thị trấn tìm mua diêm sinh của mấy bà bán hàng rong. Cả đêm hôm đó, hắn hì hụi ngồi trộn diêm sinh, than củi với một số chất khác thành thuốc nổ. Rồi hắn dùng số thuốc nổ đó đem trộn lẫn với bi sắt chế tạo thành đạn ghém.

Quang Văn Thao trước Tòa
Quang Văn Thao trước Tòa .
 


Chuẩn bị vũ khí đâu vào đấy, Thao bắt đầu ngồi nhẩm tính xem ngày mai sẽ cướp ngân hàng nào cho thuận tiện nhất. Cuối cùng, hắn chọn điểm gây án là Ngân hàng Chính sách huyện Quế Phong. Sáng 22/12/2012, Thao nhét đầy đạn ghém vào 4 khẩu súng tự chế rồi đút vào túi quần.

Khi đi đến cổng ngân hàng, thấy bên trong có đông người đang giao dịch, hắn dừng lại phía bên đường quan sát chờ cơ hội. Một lát sau, thấy chỉ còn lại mấy nhân viên thu ngân và thủ quỹ, hắn điềm nhiên đi thẳng vào và rút súng ra uy hiếp đòi phải đưa cho hắn số tiền 20 triệu đồng.
Nhìn bộ dạng ất ơ của Thao, anh Thái Đình N, cán bộ tín dụng của ngân hàng còn tưởng đó chỉ là một kẻ mắc bệnh thần kinh, tự dưng “buồn tình” bày trò cướp bóc. Anh N hỏi hắn: “Mi làm chi đó?” Không nói không rằng, Thao hướng nòng súng lên trần nhà rồi bóp cò. Lúc đó, mấy nhân viên ngân hàng mới vội vàng bỏ chạy ra ngoài kêu cứu.

Trong phòng chỉ còn lại mình Thao và chị Ngô Thị C, kế toán ngân hàng. Thấy nguy cấp, chị C liền nhanh trí rút trong túi ra đồng 200 nghìn rồi bảo hắn: “Làm gì ra có hai mươi triệu, tôi còn có mỗi 200 ngàn, có lấy thì lấy?”. Không ngờ hắn đồng ý. Cầm số tiền chị C vừa đưa, Thao lẳng lặng xách súng ra về…

Nhận được tin báo, Công an huyện Quế Phong đã cử cán bộ lập tức xuống hiện trường, phối hợp với lực lượng Công an thị trấn truy bắt cướp. Thao vừa chạy vừa bắn trả quyết liệt, cứ vài chục mét hắn lại quay súng bóp cò. Khi đến bản Na Phí, xã Mường Nọc, lợi dụng lúc Thao đang mải mắc kẹt với khẩu súng không nổ, các chiến sỹ Công an đã dũng cảm lao vào áp sát hắn rồi bắt gọn…

Ngày 26/6/2013, TAND huyện Quế Phong, Nghệ An đã đưa Quang Văn Thao ra xét xử lưu động tại Trung tâm Giáo dục- Lao động- Xã hội huyện Quế Phong. Có đến hàng trăm cán bộ, học viên của Trung tâm và nhân dân đã đến theo dõi phiên tòa.

Đứng trước vành móng ngựa, Thao đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hắn bảo: “Tại không có tiền hút hít nên bị cáo mới phải làm liều, chứ bị cáo cũng không định làm hại ai cả. Thế cho nên mấy lần bắn, bị cáo toàn chĩa súng lên trời! Nay bị cáo biết lỗi của mình rồi, chỉ xin tòa giảm nhẹ…”.

Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, Thao lặng lẽ quay về phía dưới, nơi có nhiều học viên với áo màu xanh, rồi hắn chia sẻ rất chân thành: “Tôi biết mình bị “ết” giai đoạn cuối nên cũng chả biết sống chết thế nào, liệu có “về kịp” để làm lại cuộc đời hay không?

Thế cho nên, chỉ mong các anh chị, các bạn ngồi đây cố gắng học tập, lao động cho tốt rồi ra đời làm người có ích, đừng tàn phá cuộc đời bằng ma túy như tôi!”. Quả thật, phiên tòa ngày hôm ấy đã có ý nghĩa giáo dục pháp luật vô cùng to lớn, bởi phần đông người tham dự là những học viên từng có một thời lầm lỡ. Nhìn vào “tấm gương Quang Văn Thao”, họ sẽ bớt đi những nông nổi trong cuộc sống sau này.

HĐXX tuyên phạt Quang Văn Thao 8 năm tù. Gương mặt hắn lúc đó không hề biểu lộ cảm xúc. Hắn cố ngoái về bốn phía để tìm bóng người thân, nhưng tịnh không có một ai. Có lẽ, cha mẹ hắn đã quá mỏi mệt và xấu hổ vì trót sinh ra một đứa con hư hỏng, nên giờ phút này, hắn phải đón nhận bản án cuộc đời trong sự cô đơn đến tột cùng.

Âu đó cũng là cái giá mà một kẻ nghiện ngập, đổ đời vì ma túy như Thao phải gánh chịu. Tuy bản án 8 năm tù không phải là quá dài, nhưng đối với hắn, kẻ đã để cho ma túy, HIV bào mòn, gặm nhấm đến xương tủy thì có lẽ, đường về quá xa xôi!

Theo Công Lý

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG