Hành trình của người mẹ đi tìm đứa con bị bán

TP - Thư của 3 gia đình gửi lãnh đạo CA tỉnh Lạng Sơn có đoạn: “Gặp lại con gái, gia đình và bản thân tôi mừng rỡ khôn xiết, như chết đi sống lại. Con tôi như được sinh ra lần thứ hai…”

Bà Hoa cầm ảnh đi tìm con nơi đất khách
Cả 3 gai đình đều trú tại khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Trong căn nhà tềnh toàng sát con đường lên đỉnh dốc Tịnh Tạm đầy bụi từ những chuyến xe hàng ngược biên giới, bà Hoàng Thị Hoa kể: Gia đình tôi sống lâu đời ở thị trấn biên ải này, có nhiều quan hệ với người ở thị trấn Ái Hẩu, Bằng Tường bên kia biên giới.

Cháu Ban (*) nhà tôi năm nay vừa tròn 23 tuổi có quen một thanh niên Trung Quốc tên là Lộc Văn Phương (SN 1984). Phương nom cao ráo, hoạt bát và khá đẹp trai, nói được tiếng Việt khá sõi lại ăn vận như người Việt Nam nên rất dễ gần.

Nhiều lần, thấy Phương tỏ vẻ hiền hơn cả con mình nên tôi cũng yên tâm. Thế rồi tai họa ập đến lúc nào không biết.

Đầu giờ chiều ngày 7/3/2007, Ban xin mẹ cho đi cùng Phương sang thị trấn Ái Hẩu chơi một lúc, đi cùng là Thơ và Cúc (đều sinh sống ở thị trấn Đồng Đăng). Cả bọn vượt biên giới qua đường mòn Hang Dơi (thuộc địa bàn huyện Văn Lãng).

Đêm hôm đó, không thấy con gái về, bà Hoa đứng ngồi không yên. Sang ngày thứ hai bỗng có một cú điện đến nhà thông báo Ban và hai người bạn đã bị bắt cóc. Nếu không có đủ 40 triệu đồng vào ngày hôm sau, giao tại chợ biên giới Lũng Vài (Trung Quốc) thì bà mãi mãi không được gặp lại con.

Cả ba gia đình phát hoảng bàn bạc, nhưng không ai có nổi vài triệu bạc. Sau đó họ làm đơn trình báo vụ việc với Công an huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn). Đúng ngày hẹn, bà Hoa qua chợ Lũng Vài nhưng không có ai đến địa chỉ đã hẹn.

Sốt ruột, bà Hoa vay tiền khăn gói quả mướp sang Trung Quốc bằng giấy thông hành và chứng minh thư cư dân biên giới.

Vốn có sẵn mối quan hệ với một số người dân ở thị trấn Bằng Tường (thuộc tỉnh Quảng Tây- TQ) và biết tiếng Pạc Và (tiếng địa phương vùng biên của Trung Quốc), bà Hoa tìm đến được nhà tên Phương ở thị trấn Ái Hẩu.

Một mụ đàn bà mắt híp đanh đá mới nghe bà Hoa hỏi thăm đã nổi xung, trợn mắt đuổi: “Con trai tao cũng không về nhà. Lũ con gái chúng mày lừa con tao thì có…(?!)”.

Bà Hoa cầm ảnh con đi khắp Ái Hẩu và Bằng Tường dò tìm tung tích, nửa tháng trời vẫn chưa có kết quả. Một buổi trưa, vào một quán cơm bụi ở Nàm Chàm (thuộc thị trấn Bằng Tường), bà Hoa lại giở ảnh con ra thì một thanh niên nói bằng tiếng Việt lơ lớ: “Bà là người Việt Nam à? Tôi đã thấy cô gái này rồi”.

Bà Hoa như bắt được vàng, túm lấy người thanh niên hỏi. Người thanh niên tự giới thiệu tên A Hùng, đã gặp Ban và một số cô gái VN ở một tửu quán cách thị trấn Bằng Tường chừng 100 km.

Biết Ban là nạn nhân của bọn buôn người, A Hùng rất thông cảm dẫn bà Hoa đến tửu quán này. Nhưng khi đến nơi, bà được biết tay chủ quán đã bán Ban cho một “lảo pản” (đại gia), không rõ địa chỉ.   

Hai cô gái sung sướng được trở về với gia đình
Bà Hoa cạn tiền, phải trở về. A Hùng hứa sẽ điện thoại cho bà nếu gặp Ban. Vào một buổi tối cuối tháng 3/2007, bà Hoa nhận được điện thoại từ Trung Quốc báo đã tìm được Ban tại một quán nhậu cách biên giới Việt- Trung gần 200 km.

Bà Hoa vội đi vay tiền, sáng sớm hôm sau sang Trung Quốc ngay. A Hùng đón bà tại bến xe ô tô Bằng Tường rồi dẫn bà đến một nơi xa lắc phía tây thành phố Nam Ninh (thuộc tỉnh Quảng Tây- TQ).

Đến nơi, bà Hoa đứng đợi bên hè đường, qua ô cửa thấp thoáng bà nhận ra hình dáng con. Bà định lao vào quán nhưng A Hùng đã kịp ngăn bà lại, bởi bà không đủ sức giành lại con mà ngược lại sẽ lâm vào tình trạng vô cùng nguy hiểm.

Theo chỉ dẫn của A Hùng, bà Hoa làm đơn trình báo các cơ quan chức năng của Trung Quốc đồng thời tức tốc trở về Việt Nam thông báo với Công an huyện Cao Lộc.

…Trung tá Nguyễn Xuân Thu - Phó trưởng CA huyện Cao Lộc cho biết: Sau khi nhận được đơn của gia đình các nạn nhân, CA huyện Cao Lộc đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo CA tỉnh đồng thời thu thập được ảnh nhận dạng của tên Phương, sau đó phối hợp với CA thị trấn Bằng Tường (Trung Quốc) đề nghị hợp tác.

Kết quả, ngày 10/4/2007 Cục CA Bằng Tường đã giải cứu thành công 3 cô gái thoát khỏi một quán cơm kiêm hoạt động mại dâm ở khu vực Long Châu (thuộc tỉnh Quảng Tây - TQ).

Ngày 12/4 các nạn nhân đã được công an huyện tiếp nhận tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). 

Đến nay Ban vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh, cô vẫn như người mất hồn và ngại tiếp xúc với mọi người. Thuyết phục mãi, Ban mới kể lại những ngày cay đắng, tủi nhục mà mình vừa trải qua.

Khi lừa Ban, Thơ và Cúc sang được thị trấn Bằng Tường, tên Phương tổ chức chiêu đãi cơm nước rồi thuê một phòng nghỉ trọ cho cả bốn người.

Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 8/3, trong lúc mọi người đang ngủ thì có bốn thanh niên mặc thường phục đeo băng đỏ tự xưng là “Đội tự quản” đến kiểm tra.

Họ dí dùi cui điện vào từng người bắt ra khỏi nhà rồi dẫn giải ra 2 ô tô đã chờ sẵn. Các cô bị đưa đến một bản nhỏ, bị nhốt vào một ngôi nhà có người gác.

Sau bảy ngày bị giam cầm tại đây, Ban, Cúc, Thơ bị bán cho một quán cơm. Tuần đầu tiên ba người được “huấn luyện” hút thuốc lá, uống rượu bia.

Ban không uống được rượu liền bị bọn “đầu trọc” giữ tay, đổ rượu vào mồm, bị bóp cổ cho đến chết ngất. Giai đoạn hai là tập hát karaôkê bằng tiếng Trung Quốc và những “điệu nhảy” phụ hoạ khủng khiếp…

Sau nửa tháng làm việc tại quán cơm, ba người lại bị một chủ khác tại Long Châu mua lại với giá 2 nghìn 500 tệ /một người (tương đương 5 triệu đồng tiền VN).

Trong quá trình tiếp khách tại quán cơm trước ngày được giải cứu khoảng 10 ngày, Ban gặp một người khách biết nói tiếng Nùng và tiếng Việt (chính là A Hùng). Anh nói nhỏ có quen biết gia đình cô đồng thời dặn ba chị em cứ an tâm không được đi đâu sẽ có người đến cứu.

Ông Vi Văn Dũng - Trưởng Công an thị trấn Đồng Đăng cho biết: Hai năm gần đây đã có 18 người ở thị trấn bị bắt cóc, bị bán qua biên giới nhưng trốn về nhà được. Song vẫn còn nhiều người khác kém may mắn phải lưu lạc nơi đất khách quê người... 

(*) Tên một số nhân vật trong bài viết đã được thay đổi.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá