Hành trình kiếm tiền và tiêu tiền của 'tiếp viên'

Bình quân mỗi ngày, một tiếp viên tiếp 3 lượt khách thu được khoảng 300.000 đồng. Ngoài nghĩa vụ phải chi cho “má mì” và đánh số đề các tiếp viên còn dùng tiền kiếm được để "nuôi trai".

Những cô gái sống bằng tiền "boa".
Tuyết - một cô gái sinh đẹp quê ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Sau khi lên TP Hồ Chí Minh, Tuyết đầu quân cho một quán cà phê, sau đó làm tiếp viên cho một quán bia ôm nổi tiếng trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5.

Với gương mặt xinh xắn, thân hình bốc lửa, Tuyết luôn là tiếp viên được khách yêu cầu nhiều nhất và tiền "boa" cũng thuộc dạng cao nhất ở đây, có ngày kiếm cả triệu đồng.

Vậy mà mới đây, khi hay tin mẹ già bệnh nặng, Tuyết không có tiền để mua nổi một vé xe trở lại quê nhà…

Vào lắm nhưng ra cũng nhiều

Bất kỳ quán bia ôm hay điểm massage nào cũng nhất thiết phải có người quản lý đào hay còn gọi là "má mì". Nhân vật này không chỉ quyết định sự thành bại của điểm tệ nạn mà còn là người có "quyền lực tối cao" đối với các tiếp viên.

Nếu em nào được "má" thương thì kiếm tiền như nước, ngược lại một tháng chỉ được vài tua tiếp khách thì chỉ đủ kiếm cơm.

K.T. - một tiếp viên của quán bia ôm trên đường Lê Hồng Phong, bộc bạch: "Quán của em có khoảng 30 đào và được xếp theo tua xoay tròn. Tuy nhiên, khi "má" thương thì có thể cho tiếp khách liên tục không cần theo tua.

Đứa nào thắc mắc thì má bảo do khách yêu cầu, vậy là huề cả làng. Nhiều đứa bị má "đì", tụi em phải chia cho ít tiền sinh sống".

Mà muốn được "má" thương thì thi thoảng phải mua phấn son, quần áo tặng "má". Đặc biệt là phải thường xuyên chơi đánh bài ăn tiền (chủ yếu bài "tiến lên") và tuyệt nhiên không để cho "má" thua.

Tuy nhiên, muốn để "má" cho tiếp khách nhiều, cách chắc ăn nhất là phải vay tiền "đứng" của "má" với lãi suất từ 20%/tháng trở lên. Tính ra, nếu vay "má" 5 triệu đồng trong một tháng thì mỗi ngày phải góp 200.000 đồng, nếu "má" không xếp tua thì lấy đâu ra tiền để đóng?

Từ cuối năm 2006 trở về trước, giá tiền phổ biến của một lần "boa" ở các điểm tệ nạn khu vực nội thành là 100.000 đồng, còn ngoại thành là 50.000 đồng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tiền "boa" tăng lên từ 50-100%. Như vậy, bình quân mỗi ngày, một tiếp viên tiếp 3 lượt khách thì có trong tay ít nhất là 300.000 đồng.

Với mức thu nhập đáng kể này, ngoài nghĩa vụ phải chi cho các khoản nêu trên, hầu hết các tiếp viên đều mê đánh số đề và đổ không ít vào đây. Ngoài ra, kiếm tiền để nuôi trai cũng là "mốt" phổ biến đã có từ lâu.

Nếu có dịp đi ngang quán bia ôm Th.Ph. nằm trên đường số 7, phường Linh Trung (Thủ Đức) vào 11h đêm, mọi người sẽ chứng kiến hàng chục thanh niên dựng xe trước quán để chờ "người yêu".

Như người xưa đã nói "nồi nào úp vung nấy" nên phần đông số thanh niên này không đầu trộm đuôi cướp thì cũng là kẻ nghiện heroin, bài bạc, rượu chè chuyên sống bám vào đàn bà.

Một con đường tất yếu

Bản thân các cô gái trót vướng vào tệ nạn, ai cũng mong có được ngày về, sống lương thiện bên cạnh chồng và những đứa con yêu. Nhưng có được không?

Nguyễn Thị Bích Bê là người từng bị Đội phòng chống mại dâm thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP HCM bắt về tội môi giới mại dâm.

Bích Bê quê ở Ô Môn (Cần Thơ), lần đầu tiên lên TP Hồ Chí Minh cũng đi làm công nhân nhưng do lười lao động, thích hưởng thụ nên chuyển sang bán quán bia ôm.

Trong thời gian này, Bê quen với một người tên Hải rồi sống với nhau như vợ chồng. Sau một thời gian dài làm tiếp viên, Bê trở thành một "má mì".

Tuy nhiên, vì muốn tự mình làm chủ sẽ kiếm được tiền nhiều hơn, Hải - Bê chuyển sang môi giới mại dâm cho đến ngày bị bắt.

Năm 2000, L. quê Đồng Tháp lên TP Hồ Chí Minh bán quán bia ôm dự định kiếm được một ít tiền sẽ về quê lấy chồng rồi mở một tiệm bán tạp hóa sinh sống.

Nhưng rồi sau 4 năm mỗi tháng kiếm cả chục triệu đồng vậy mà chẳng dư được đồng nào ngoài số tiền 7 triệu đồng gửi về cho cha mẹ để sửa lại căn nhà dột nát.

Sau đó, L. may mắn lọt vào mắt của một đại gia ở Chợ Lớn. Tay này thuê cho L một phòng trọ khá sang trọng, yêu cầu L. nghỉ bán quán bia ôm và ông sẽ chi cho mỗi tháng 4 triệu đồng.

Ban đầu, nghĩ rằng số mình hưởng phúc nhưng cứ mãi mua sắm chưng diện, ăn không ngồi rồi L. đâm ra chán nản, cô quyết quay lại bán bia ôm nhưng tìm mãi không có nơi nào nhận tiếp viên ở cái tuổi 28 như cô.

Buồn đời lại hết tiền tiêu, cô tham gia vào đường dây mua bán dâm nhưng sau đó bị hốt trọn ổ.

Hiện tại L. đang là học viên của Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề phụ nữ ở Thủ Đức. Cô được bố trí cho học nghề may với hy vọng sau khi hoàn lương sẽ có được một cái nghề để sinh sống.

Theo CAND

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá