Kẻ tống tiền là ai?

TPCN - 6giờ sáng ngày 24/10/2005, khi trở dậy quét sân và chuẩn bị một ngày làm việc mới, bà Nguyễn Ngọc Sương lượm được một phong thư ở sân nhà mình, người nhận thư (ghi trên phong bì) đúng là bà.

Bà Sương cầm phong thư vào nhà gọi chồng rồi hai người cùng bóc ra đọc. Hai ông bà bàng hoàng bởi bức thư quái gở này:

Kính gửi: bà Nguyễn Ngọc Sương và ông Dũng, chuyện thế này: Tôi hiện đang giữ 4 tấm ảnh chụp được của cô Kim Nguyên khi cô đang trong tình trạng khỏa thân.

Ông bà không cần biết vì sao tôi lại có được và tôi cũng nghĩ rằng ông bà không tin và thắc mắc tại sao tôi không đưa hình cho ông bà xem. Nhưng tôi muốn giữ danh dự cho cô Kim Nguyên…

Nếu không may người ta đem tấm ảnh khỏa thân của con ông bà lên mạng thì không chỉ một vài người biết đâu, con rể ông bà một khi biết được chuyện này thì không biết sẽ nghĩ sao, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cả ông bà nữa. Số tiền tôi cần ông bà giúp là 80 triệu đồng.

Ông bà hãy đổi ra giấy 500.000 đồng, chiều ngày 25/10/2005 lúc 6 giờ, bà Sương sẽ mang số tiền này để trong bọc đen chạy xe xuống nhà thờ Cái Tắc và thảy vào đám cỏ trước Nhà thờ, sẽ có người nhận…

Nếu như không nhận được tiền thì lập tức những tấm phim của con gái ông bà sẽ được tung lên mạng ngay…”.

Thấy nội dung thư không bình thường, ông bà Sương quyết định bí mật đến trình báo với cơ quan Công an. Đúng hẹn, ngày 25/10/2005, bà Sương đem bọc tiền như yêu cầu đến nơi quy định, nhưng không thấy có ai đến nhận nên bà đem về…

Khoảng 20 giờ cùng ngày, chuông điện thoại của gia đình bà đổ hồi. Đầu dây đằng kia là giọng nói của một thanh niên: “Bà đã đọc thư chưa? Nếu đọc rồi thì làm theo thư và ngày mai sẽ gặp nhau ở km số 10”.

Tuy nhiên, sáng hôm sau, ngày 26/10, bà đang định đem tiền đến điểm hẹn thì lại nhận được điện thoại. Đầu kia vẫn là giọng nói của thanh niên hôm trước. Nội dung cuộc điện đàm ngắn gọn: “Bà đem gói tiền đến để dưới chân cột trạm xe buýt gần quán Thi Thơ thuộc ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thành, Châu Thành A…”.

Vậy là tên tống tiền vẫn kiên quyết hành động đến cùng. Bà Sương lại mật báo cho các chiến sĩ công an…

Khoảng 8 giờ 30 phút, bà Sương phóng xe máy tới điểm hẹn, bỏ bọc nilon đựng tiền xuống đó rồi rồ ga cho xe phóng đi mà không quay đầu nhìn lại… Kia rồi, một thanh niên từ trong quán cà phê gần đó bình thản đi đến nhặt túi nilon lên. Ngay lúc đó, các chiến sỹ công an đột ngột xuất hiện.

Hắn bị bắt cùng với tang vật đang cầm trên tay. Tại cơ quan công an, hắn khai tên là Nguyễn Phước Ngôn, SN 1984, đang là học sinh, trú tại cùng ấp với gia đình bà Sương…

Tang vật thu được trên người Ngôn là một túi nilon màu đen, bên trong có 2 tờ giấy bạc mệnh giá 500.000 đồng được kẹp ra bên ngoài của một tập vàng mã in 100USD; một bức thư có nội dung như đã gửi cho bà Sương; một bức thư “xin lỗi” ông bà Sương; hai đĩa mềm vi tính và tấm card điện thoại Viettel.

Khi được hỏi, tại sao lại viết thư tống tiền, Nguyễn Phước Ngôn khai nhận: Do ở gần nhà bà Sương, biết gia đình bà kinh tế khá giả. Con gái bà lấy chồng là Việt kiều ở Canada.

Hiện tại vợ chồng người con gái vừa ở Canada về nước, đang nghỉ ở gia đình bà, vì vậy Ngôn đã nghĩ cách tống tiền. Một hôm trên đường đi học về, Ngôn đã vào một quầy vi tính ngồi thảo lá thư như đã nêu ở phần đầu câu chuyện.

Ngày 16/3/2006, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã đưa vụ án ra xét xử. Nguyễn Phước Ngôn bị phạt 2 năm tù tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Có lẽ trong thời gian tạm giam, Nguyễn Phước Ngôn đã thấm thía và ân hận về hành động vi phạm pháp luật của mình. Nhưng tất cả đều đã muộn.

Phạm Xuân Đào

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá