Ký ức kinh hoàng của nữ sinh trở về từ 'động quỷ’

“Mỗi ngày, bà chủ bắt bọn em tiếp từ 20 - 25 khách, toàn những gã đàn ông bệnh hoạn. Thậm chí, có cô bụng chửa vượt mặt vẫn bị đánh đập ép bán dâm...

Ký ức kinh hoàng của nữ sinh trở về từ 'động quỷ’

Ký ức kinh hoàng của nữ sinh trở về từ 'động quỷ’

> Cảnh giác từ vụ bán người yêu làm nô lệ tình dục
> Người đàn bà trở về từ 'địa ngục'
> Hành trình thoát khỏi động quỷ của thiếu nữ xinh đẹp

“Mỗi ngày, bà chủ bắt bọn em tiếp từ 20 - 25 khách, toàn những gã đàn ông bệnh hoạn. Thậm chí, có cô bụng chửa vượt mặt vẫn bị đánh đập ép bán dâm...

Một số cô gái là nạn nhân bị lừa bán sang bên kia biên giới được giải cứu về Việt Nam
Một số cô gái là nạn nhân bị lừa bán sang bên kia biên giới được giải cứu về Việt Nam.

... Đến bữa, cô ấy chỉ được phép húp cháo loãng vì nếu ăn nhiều, thai to, bụng lớn, khách họ không thèm để ý. Có cô không chịu nổi chốn “địa ngục” này đã nhảy lầu 2 tự tử…”, đó là lời kể kinh hoàng của một nữ sinh mới trốn thoát ra từ “động quỷ” phía bên kia biên giới.

Chuỗi ngày tủi nhục nơi đất khách

Một ngày đầu tháng 11, Đinh Thị Luyến cầm đơn đến Báo kêu cứu. Khuôn mặt khắc khổ, dáng người mảnh mai. Khi kể lại câu chuyện bị lừa sang Trung Quốc bán vào động mại dâm, ánh mắt cô vẫn không thôi hoảng hốt…

Nhà Luyến nghèo, bố mẹ đi khai hoang mãi tận miền rừng xanh núi đỏ Tây Nguyên, ba chị em nương tựa vào ông bà. Mỗi tháng, bố mẹ gửi về cho Luyến một triệu để lo toan chuyện học hành, ăn uống cho mấy đứa em. Dù khéo co kéo thế nào, ba chị em cô vẫn bữa đói, bữa no. Luyến SN 1991 ở Nho Quan, Ninh Bình. Gần 22 tuổi, cô vẫn mang hình dáng của một cô bé ở độ tuổi 14, 15.

Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày cuối tháng 7-2011, khi đó, Luyến đang là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hoa Lư. Thấy cô nghỉ hè, bà chị họ liền rủ lên Hà Nội chơi. Đến bến xe Mỹ Đình, Luyến được bà chị cùng một người bạn tên Loan đến đón. Hai người rủ Luyến lên nhà Loan ở Lạng Sơn chơi. Luyến đồng ý.

Khi lên tới Tp. Lạng Sơn, Loan gọi xe ôm chở cả ba cô đi tiếp. Đi mãi vẫn chỉ thấy núi rừng heo hút, Luyến chỉ nghĩ, chắc nhà Loan ở một bản làng vùng sâu, vùng xa nào đó chứ cô không thể ngờ mình đang bị lừa sang Trung Quốc bán vào động mại dâm.

Sau đó, Luyến bị đẩy vào một ngôi nhà chứa xập xệ. Chủ nhà là một người đàn bà tên A Hương (tên khai sinh tại Việt Nam là Nguyễn Thị Đạt, quê gốc ở Lạng Sơn). Hương cũng từng là nạn nhân bị lừa bán sang đây làm gái mại dâm. Nhan sắc nhàu nhĩ lại là đối tượng nghiện ma túy nặng, ả bị ông chủ quẳng ra đường. Đói khát, không đồng xu dính túi, Hương liên kết với một số đối tượng móc nối về Việt Nam lừa các cô gái trẻ nhẹ dạ, cả tin mang sang Trung Quốc làm gái mại dâm và tự mình đứng lên làm chủ.

Trong nhà Hương, ngoài Luyến ra còn có hai cô gái nữa tên Huyền Trang (SN 1993, ở Hải Dương) và Linh Trang (SN 1992, ở Bắc Giang) cũng là nạn nhân mới bị lừa bán vào đây. Huyền Trang thì đang mang thai và đã ở đây được vài ba tháng, còn Linh Trang sang trước Luyến mấy tuần.

Mỗi buổi sáng, Hương cho 3 cô gái ăn cháo trắng cầm hơi rồi chở “đi làm”. Chỗ làm là một “tổ hợp” kinh doanh nhà nghỉ - mại dâm Sủng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc), cách nhà trọ chừng vài cây số. Ở đó, lúc nào cũng túc trực từ 20 - 25 “đào”, các cô phải uốn éo, phô diễn cơ thể để tranh giành nhau khách. Trung bình, mỗi lần “vui vẻ”, khách phải trả từ 80 đến 100 nhân dân tệ, số tiền này Hương cầm hết, gọi là “thu hồi vốn”.

Ngày nào cũng vậy, Hương đều bắt 3 tiếp viên “hoạt động hết công suất”, từ sáng đến chiều, rồi từ chiều đến đêm khuya. Ả biến các cô gái thành những “cỗ máy tình dục”, “cỗ máy in tiền”. Để tăng thêm phần dẻo dai cho các cô trong chuyện gối chăn, Hương còn bắt họ uống những lọ thuốc “tăng lực” không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ. Trong khi khách với các “đào” của mình “hành sự”, Hương cùng em trai tên là Kết ở ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới.

Chỉ cần “đào” nào chểnh mảng hay bị phát hiện có ý định bỏ trốn về Việt Nam, họ sẽ được Hương cùng đám đệ tử tra tấn bằng đủ những hình thức tàn độc và dã man nhất như: Dùng dao rạch vào “vùng kín” hoặc bị ép… uống thuốc vô sinh. Đánh chán, chúng nhốt các cô vào những căn hầm tối và bỏ đói nhiều ngày. Nếu cô nào vẫn tiếp tục có thái độ chống đối, chúng đem bán lại cho những ông chủ khác trong khu “chợ thịt người”.

Ở “chợ”, các cô còn bị đối xử tàn ác hơn rất nhiều lần và phải tiếp khách không ngơi nghỉ. Cũng vì không chịu nổi sự tàn ác của Hương và đám đàn em, một cô gái đã từng nhảy từ lầu 2 tự tử nhưng may mà không chết. Chờ cô gái đó lành lặn vết thương, Hương đem bán cho “động” khác. Đến giờ, thông tin về cô này vẫn bặt vô âm tín.

Bao giờ cho hết nỗi đau?

Trong 3 cô gái, Hương “khó ưa” nhất Huyền Trang. Bởi, cô này đã trót mang thai từ trước khi bị bán vào “động” của Hương. Sau nhiều lần bắt Huyền Trang phải phá bỏ cái thai nhưng không được, Hương quyết định sẽ bán cô sau khi “thu hồi đủ vốn”. Chính vì thế, dù bụng chửa vượt mặt, Huyền Trang vẫn bị Hương đánh đập ép bán dâm triền miên, có ngày lên tới hai chục khách.

Kể từ khi biết ý định của Hương, cả 3 cô đều hoang mang lo sợ. Họ không biết rồi đây số phận của Huyền Trang sẽ ra sao? Sống hay chết thế nào? Luyến cùng hai cô bạn quyết tâm chạy trốn.

Sáng 3-8-2011, khi biết tin ngày hôm đó Hương sẽ mang Huyền Trang đi bán. Huyền Trang có hỏi tại sao Hương mang bán mình và bán đi đâu? Hương vừa ngồi chích ma túy vừa chửi Huyền Trang thậm tệ. Quá phẫn uất vì bị chà đạp kéo dài cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, cộng với nỗi lo sợ bị bán vào một động mại dâm khác, sống chết không biết thế nào, cả 3 cô lao vào hỗn chiến với Hương bằng tất cả những uất hận dồn nén bấy lâu, trong tâm thế của những con người bị bức bách, dồn đuổi đến bước đường cùng. Hương gục xuống và tử vong.

Sau đó, Luyến cùng hai cô bạn bắt taxi chạy trốn. Sau khi về Việt Nam, cả 3 cô đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Ngày 27-7-2012, TAND tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa hình sự sơ thẩm. Xét thấy các bị cáo Luyến, Huyền Trang, Linh Trang chỉ vì muốn khống chế Hương để trốn khỏi nơi giam giữ chứ không nhằm cướp đoạt tính mạng của nạn nhân. Tính chất vụ án không có tổ chức, chỉ là bột phát. Nguyên nhân dẫn đến việc các bị cáo giết người bắt nguồn từ chính hành vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Hương khi móc nối với đường dây buôn người, lừa gạt các cô gái nhẹ dạ và sau đó là biến họ thành công cụ kiếm tiền. Sau khi cân nhắc đến các tình tiết giảm nhẹ vì các bị cáo đều có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, nên HĐXX đã tuyên phạt Bùi Linh Trang và Đinh Thị Luyến mức án 5 năm tù; Phùng Thị Huyền Trang 4 năm tù…

Đến giờ, khi nghĩ đến chuỗi ngày sống kiếp nô lệ tình dục nơi xứ người, Luyến vẫn còn hoảng loạn. Nhiều đêm sau khi đã trốn về đến Việt Nam, cô không tài nào chợp mắt. Những hình ảnh, ký ức hãi hùng đeo bám cô dai dẳng. Cô ân hận vì một phút không kìm chế được bản thân để rồi vô tình gây nên tội ác. Không những đẩy mình vào vòng lao lý, cô còn khiến gia đình mình phải gánh thêm nhiều nỗi lo toan.

Ngày Luyến ra Tòa, chỉ có bố lặn lội từ Tây Nguyên ra động viên, an ủi. Còn mẹ cô không may bị tai nạn, bà chỉ biết nằm một chỗ ngóng tin con. Giờ đây, hai ông bà ngoài nỗi lo cơm áo gạo tiền, lại phải chạy vạy để có được số tiền gần chục triệu đồng bồi hoàn cho gia đình nạn nhân. Khốn khó càng thêm chồng chất.

“Em chỉ mong trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới, HĐXX sẽ cứu xét đến hoàn cảnh của em mà đưa ra những phán quyết thấu tình đạt lý. Chỉ vì bị dồn đẩy vào bước đường cùng nên em mới có những hành động bột phát, nhất thời. Đời em đau đớn đã quá nhiều, giờ nếu phải đi tù, em chỉ thương mấy đứa em dại và lo cho ông bà nội già nua biết sống ra sao? Bố mẹ em cũng chỉ vì mưu sinh khó nhọc mà đến gần chục năm nay chưa gom góp đủ tiền về thăm bọn em lấy một lần. Giờ vào hoàn cảnh bi đát thế này, em biết phải làm sao?”, câu hỏi của Luyến kéo dài trong nước mắt.

Theo Công Lý

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá