Lời trần tình đầy nước mắt của cô gái vừa thoát khỏi “tổ quỷ”

TP- Sau khi được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận, P.T.C - người vừa trốn thoát khỏi “tổ quỷ” bên kia biên giới về mới đỡ hoảng loạn và trấn tĩnh được tinh thần.

Song trên gương mặt của C vẫn còn vương vấn những u buồn mà không dễ gì xóa được những tháng ngày bất hạnh, hoảng loạn mà cô bị những kẻ buôn người lừa bán và phải chịu làm “trâu ngựa” nơi đất khách quê người...

C quê quán tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Khi sinh ra, cô được một y tá Bệnh viện huyện nhận về làm con nuôi. Đến năm 17 tuổi, C đi làm phụ việc bán hàng cơm cho một gia đình ở xã Đào Xá, huyện Phú Bình...

Được vài tháng, khoảng giữa tháng 11/2005 có một người đàn ông tên là L., tuổi ngoài bốn mươi ở xóm Bản Lý, xã Đào Xá tìm đến và đưa cô đến nhà ông ta ở với lời đe dọa: “Anh trai biết mày bỏ nhà đi nó đánh cho chết. Cứ ở đây vài hôm rồi theo vợ tao đi bán hàng quần áo ở thành phố Thái Nguyên”.

C hoảng sợ cương quyết không nghe vì cách đây ba tháng chính L đã cùng vợ đưa C đi tới cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) nhưng không qua được biên giới nên bọn chúng phải ngậm ngùi quay lại. C bị tên L đánh thâm tím cả chân, không đi được mấy ngày.

Đến khi khỏi đau, C bị tên L giao cho một người đàn ông bảo đưa đi “bán hàng cây cảnh trên thành phố”. Bọn chúng ép C đi xe ô tô sang Lạng Sơn, câu móc với bọn buôn người bên kia biên giới mang C sang Trung Quốc.

Tại đây, có một người phụ nữ tên là Lan, người Việt bị bán sang Trung Quốc từ năm 2003. Mụ ta bảo: “Tao cũng như mày, bị bọn đểu cáng mang bán. Tao trả thù đời bằng cách...buôn bán bọn con gái Việt Nam nhẹ dạ, cả tin”.

Nói rồi mụ ta cười nhe mấy cái răng cửa. C bị sang tay một người phụ nữ khác tên là Tâm. Mụ Tâm đánh suýt gãy chân C vì cô không muốn lấy chồng người Trung Quốc. Đau đớn, C cắn răng chịu đựng làm vợ của một người tên là Tri Rông ở một bản làng xa thuộc Quảng Tây, Trung Quốc.

Chồng của C không đánh đập nhưng anh ta rất bẩn, ít khi tắm và hay bắt C làm trò. Mỗi khi màn đêm buông xuống C lại hãi hùng khi thấy bộ ngực có nhiều cục mụn to nổi khắp thâm đỏ của chồng. Nhưng C sợ hơn cả là mỗi khi bắt gặp bộ mặt dò xét, canh chừng không rời một phút của người mẹ chồng khó tính. Em chồng của C đang học phổ thông nhưng ác như con cọp, cứ mỗi lần bị điểm kém là về nhà sinh sự với chị dâu...

Làm dâu hai tháng, C sống câm lặng và suốt ngày giam mình trong căn nhà ngột ngạt. Đến năm 2006, chồng C dắt tay cô đến chiếc xe máy rồi bảo đi chơi nhà bạn bè. Chiếc xe đến chân dốc bìa rừng thì có mưa, chồng C không làm chủ tay lái và chiếc xe máy đổ kềnh. Chồng C bị rách quần áo vội dắt chiếc xe máy vào một góc rừng xem vết thương.

Lợi dụng dịp may hiếm có, C vội cắt rừng chạy miết về phía Đông Nam. Sau một ngày đêm vượt núi, rừng C đến một con đường nhựa và thấy một chốt kiểm soát có công an Trung Quốc đang làm việc. Khi nhìn thấy C gần ngất lả, những người này vội đưa C đến một bệnh viện gần đó, khám sức khỏe rồi chỉ dẫn cho cô đến biên giới Việt Nam.

Khi vượt qua được khu Bãi Gianh (thuộc địa phận huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), C được một người lái xe ôm đưa đến đền Mẫu Đồng Đăng. Mặc dù được các cụ trông coi đền tận tình chăm sóc, những ngày đầu C vẫn sống trong hoảng loạn, lúc nhớ, lúc quên...

Ông Hoàng Thắng, Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Bây giờ thì P.T.C đã hoàn hồn rồi. Phải nói rằng, nạn lừa phỉnh, dụ dỗ những cô gái nhẹ dạ, cả tin của bọn buôn người vẫn chưa chấm dứt.

Mới đây, ngày 8/1/2006, chúng tôi tiếp nhận một cô gái trẻ sinh năm 1989 quê tại thôn Làng Bà, xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đi học nội trú ở trường cấp 3 Lê Lai của huyện. Cô gái này học khá, rất ngoan. Tranh thủ ngày nghỉ đi làm thêm kiếm tiền liền bị kẻ xấu là người quen biết lừa mang đến cửa khẩu Cốc Nam. May được các chiến sĩ biên phòng nơi đây phát hiện kịp thời, nếu không lại thêm một nạn nhân nữa phải dập vùi tuổi xuân nơi đất khách, quê người...”.

Còn P.T.C đôi mắt bỗng nhiên ánh lên niềm vui sướng khi cán bộ của Trung tâm BTXH thông báo gia đình đang trên đường lên đón về nhà. Nhưng C nói nhỏ với tôi: “Cháu sợ lắm vì bọn hãm hại cháu vẫn ở đó. Chú ơi, cháu làm sao bây giờ ?”. Đây là câu hỏi đặt ra cho các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên.

Nguyễn Duy Chiến

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá