Lừa bán con gái người mù

Lừa bán con gái người mù
Chàng "hoàng tử" ăn nói dẻo quẹo, phong thái thư sinh đến đặt vấn đề với người cha mù "đưa con gái đi làm việc ở vùng kinh tế mới, lương bổng rủng rỉnh"... "Công việc tốt" này hoá ra là "bán thân" tại các bãi biển miền Trung.
Lừa bán con gái người mù ảnh 1
Đỗ Văn Thịnh tại CQĐT.

Trung tuần tháng 10/2006, tại các bản của xã Nga My, Yên Na thuộc huyện Tương Dương (Nghệ An) xuất hiện một thanh niên dáng người nhỏ nhắn, mặt mũi thoạt nhìn có vẻ hiền lành. Với chất giọng ngọt như rót mật vào tai, hắn lân la tìm đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bắt chuyện.

Khi đã tạo được mối quan hệ thân thiết, hắn tỉ tê, tâm sự với các ông bố, bà mẹ có con gái mới lớn về những chốn làm ăn mà theo hắn là dễ kiếm tiền.

Cũng những lời ngon ngọt ấy của gã thanh niên đất Bắc đã làm ông Lô Văn Tào ở bản Bón, xã Yên Na xuôi xuôi. Nhà ông Tào quanh năm suốt tháng thiếu ăn, ông thì bị mù chẳng làm được gì, mình bà vợ nai lưng làm cả ngày cũng chẳng đủ nuôi gia đình. Ba cô con gái không có việc làm, lại đến cái tuổi lo như nhà có "bom nổ chậm" khiến ông bà sốt sắng lắm...

Đang lúc túng quẫn, bế tắc, bỗng chốc có một người thanh niên đến nhà hứa xin việc làm cho con, lại có thu nhập cao, ông bà mừng quá. Vét được ít tiền trong nhà, ông bà đưa cho cô con gái Lô Thị Nhân (18 tuổi) để làm lộ phí đi đường.

Ông nghĩ, công việc ra Hà Nội cho con gái chỉ bán cà phê, giặt giũ quần áo và làm giúp một số việc vặt trong gia đình, tiền lương một tháng cả triệu bạc, số tiền đó bằng mấy năm làm lúa ở quê.

Không những thế, người thanh niên còn hứa xin cho cả con bé nhà hàng xóm, bạn của con Nhân là Vi Thị Ly Hương đi ra Thủ đô nữa. Thật là mừng như bắt được vàng. Chúng nó đi xa có chị có em cũng cảm thấy an tâm.

Sáng 24/10, đúng hẹn, người thanh niên có mặt tại nhà ông bà Tào để đón Nhân và Hương đi làm kinh tế. Tiễn con xuống hết cái dốc của bản Bón, ông Tào nắm chặt tay người thanh niên tốt bụng: "Anh nhớ bảo ban và trông coi em nó giúp tôi, không được để nó đi chơi đâm ra hư hỏng. Nếu làm được tiền thì phải gửi về phụ giúp cho gia đình ngay".

Chuyến xe khách Kỳ Sơn - Vinh chạy suốt một quãng đường dài không nghỉ và chiều hôm đó, Nhân và Hương đã có mặt tại TP Vinh. Dù rất mệt nhưng khi nghe bảo lên xe để đi tiếp ra Hà Nội, cả hai nhanh nhảu lên đường. 30 phút sau, trước mặt các cô không phải là Thủ đô mà là biển cả và những dãy nhà nghỉ san sát nhau nằm khuất trong dãy phi lao xanh tốt.

Lúc đầu hai cô cự tuyệt cái việc mà chưa bao giờ ở nhà hai cô dám làm. Nhưng rồi trước sự quản lý chặt chẽ, dọa nạt, thúc ép, hai cô đành buông xuôi phó mặc cho số phận đẩy đưa.

Trong những ngày ở đây, Nhân và Hương được một nhân viên cũ của quán tên là Hồng chỉ bảo tận tình cách phục vụ khách, đôi lúc Hồng còn tỉ tê tâm sự chuyện đời mình cho hai cô gái mới quen nghe.

Chuyện của Hồng có lẽ còn bi đát hơn Nhân và Hương. Hồng kể, cô là em vợ của "anh thanh niên tốt bụng" kia, nhà ở xã Nga My, Tương Dương. Khi chị cô còn đang mang bầu thì ông anh rể lại rủ cô ra Hà Nội để xin việc làm cho cô. Và kịch bản cuối cùng thì đã rõ.

Nghe Hồng kể, Nhân và Hương cũng thấy an lòng vì ít ra còn có người đồng cảnh ngộ. 4 tuần trôi qua, một ngày hai cô phải tiếp 3-4 khách, ngày cao điểm thì 6 khách nhưng tiền thì chẳng thấy đâu.

Trưa 19/11, bỗng xuất hiện 2 ông khách đến quán uống rượu. Qua cách nói chuyện của họ, Nhân và Hương đoán hai ông khách này là người ở TP Vinh. Cả hai lân la trò chuyện, rồi lựa lúc quán vắng người kể hết hoàn cảnh của mình cho hai ông khách nghe.

Động lòng trước lời tâm sự của hai cô gái, hai người khách bàn chuyện đưa các cô đi trốn. Mừng như vớ được vàng, không cần chuẩn bị đồ đạc, cả hai lừa lúc không ai để ý leo lên xe của người khách lạ trốn chạy.

14h chiều, họ chạy ra TP Vinh rồi vào nghỉ trọ ở khu vực khối Xuân Bắc, phường Hưng Dũng. Trước khi đi, hai ông khách tốt bụng tên Sơn và Tuấn còn ghi lại số điện thoại và dặn nếu có việc gì thì cứ gọi cho hai người. Đến 21h cùng ngày, 2 cô gái gọi điện cho Sơn và Tuấn nhờ chở ra bến xe Vinh để bắt xe về quê.

Khi đến nơi, Tuấn và Sơn rủ hai cô gái mới quen đi hát karaoke ở ngã 4 phường Hưng Dũng. Đến 24h, khi cả 4 quay về khu nhà trọ để lấy đồ thì cũng là lúc họ phát hiện ra "anh thanh niên tốt bụng" đã đứng chờ sẵn. Hắn quyết tâm đưa hai cô gái về quán nhưng anh Tuấn và Sơn không cho đi. Hai bên giằng co quyết liệt rồi lao vào ẩu đả.

Nhận được tin báo có xô xát xảy ra, 15 phút sau lực lượng CS113 đã có mặt tại hiện trường đưa tất cả về trụ sở. Tại đây, mọi chuyện đã được làm rõ, "người thanh niên tốt bụng" đã lộ nguyên hình là một kẻ chuyên lừa các cô gái đi làm gái bán dâm. Hắn khai tên Đỗ Văn Thịnh (31 tuổi), ở thôn Cao Cường, xã Đông Quang, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây.

Thịnh vốn là một thanh niên không nghề nghiệp, suốt ngày lêu lổng. Hắn tìm vào Nghệ An, đến các huyện vùng cao biên giới phía Tây bắt đầu thực hiện trò lừa đảo của mình.

Biết người dân ở đây nhận thức kém, thiếu hiểu biết, hắn lân la làm quen rồi hứa hẹn với các gia đình có con gái về viễn cảnh tìm được việc làm lắm tiền. Với cách lừa đó, hắn đưa nhiều cô gái thôn quê về ép làm gái mại dâm ở các bãi biển miền Trung.

Hiện CQĐT đang thu thập thông tin, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Đỗ Văn Thịnh để truy tố trước pháp luật.

Theo Phan Đăng - Việt Dũng
Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG