Ngược cung đường ma túy Tây Bắc

TP - Ma túy từ Tam Giác Vàng vào biên giới Việt Nam, nếu vận chuyển trót lọt thì chưa hết một ngày đường là đến Hà Nội, với siêu lợi nhuận đủ khiến cho nhiều kẻ sẵn sàng liều mạng.

Tuyến đường Tây Bắc núi cao, đèo sâu nhưng từ lâu đã trở thành điểm nóng về buôn ma túy. Theo cơ quan chức năng, khoảng 30% lượng heroin cho các con nghiện trên toàn quốc được vận chuyển qua tuyến đường này.

Phóng viên Tiền phong đã ngược Tây Bắc, thâm nhập vào những điểm nóng ma túy khét tiếng cả nước, đi lên “con đường vàng”  mà nơi tận cùng của nó tiếp giáp  với vùng Tam Giác Vàng, “vựa” ma túy  của thế giới… 

Đối với các chiến sỹ cảnh sát phòng chống ma túy ở miền Tây Bắc, những cuộc đấu súng, vật lộn, dính kim tiêm, đá củ đậu, dao mác…không còn là cái gì đó xa lạ nữa.  Để vận chuyển “hàng trắng” trót lọt trên các cung đường Tây Bắc, các ông trùm ma túy  sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng và cả những “viên đạn bọc đường” …

Tiếng súng lúc nửa đêm trong thung lũng

Chúng tôi dừng chân ở Sơn La, một tỉnh đứng đầu cả nước về số người nghiện trên tỷ lệ dân số, nơi cuộc chiến chống ma túy đang hết sức nóng bỏng. Có lẽ vì thế mà các cán bộ của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (PC 17) của Công an tỉnh Sơn La quá bận rộn nên đành hẹn làm việc với chúng tôi vào ban đêm.

Trung tá Phạm Đình Trọng - Phó Trưởng phòng PC 17 -  kể: “Đêm hôm ấy chúng tôi mật phục ở xã Phiền Khoài (Yên Châu) gần biên giới để “cất vó” một đường dây ma túy sắp sửa giao hàng. Đó là một thung lũng cây cối rậm rạp. Hơn 11 giờ đêm, đối tượng xuất hiện. Ngay lập tức các chiến sỹ ập vào, quật ngã hắn.

Theo phán đoán, cuộc giao hàng tối đó, chỉ có 2-3 người, nhưng chẳng ngờ lại xuất hiện khoảng 7 - 8 tên đi theo yểm trợ. Phát hiện thấy đồng bọn bị bắt, bọn chúng  xả súng về phía chúng tôi.

Chúng tôi không dám bắn vì đang trong thế bao vây, sợ nguy hiểm cho đồng đội... Bọn chúng vừa bắn vừa chạy về phía biên giới. Những đường đạn đỏ lừ đan thành vệt. Tôi đuổi theo, bỗng nghe nhói ở phía ngón tay và vấp phải một mô đất. Tôi ngã xuống. Viên đạn bắn vào ngón tay út, máu chảy đầm đìa. Chỉ cần viên đạn đi lệch một vài phân có lẽ tôi đã chết.

Đối tượng buôn ma túy bị bắt hôm đó là Vàng Páo Lì ở xã Phiền Khoài. Vàng Páo Lì ngoan cố đến mức không chịu đi về đồn công an, anh em phải… khiêng nó đi. Trung tá Phạm Đình Trọng kể câu chuyện “hút chết” kia với giọng tỉnh queo.

Những “công nghệ” vận chuyển heroin

Đại úy Nguyễn Vinh -  Đội trưởng đội 3 (Phòng PC17 Công an tỉnh Sơn La) - kể về lần lật tẩy thủ đoạn vận chuyển ma túy xuống Hà Nội và chuyện “viên đạn bọc đường” mà một đối tượng nhắm vào anh.

Hôm đó, nhận được tin mật báo có một đối tượng buôn ma túy cộm cán sẽ di chuyển bằng xe khách để đưa “hàng trắng” xuống Hà Nội, Vinh cùng các đồng đội phục kích ở khu rừng già, đoạn đường giáp ranh giữa tỉnh Hòa Bình và Sơn La. 

Khi xe khách đã đi qua đoạn đường này, Vinh kết hợp với cảnh sát giao thông yêu cầu xe dừng lại để kiểm tra giấy tờ. Hết xe này đến xe khác đi qua nhưng vẫn chưa phát hiện thấy đối tượng, sự kiên nhẫn cạn dần.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe khách xuất hiện, sau khi yêu cầu dừng lại, Vinh nhảy lên xe và thấy một thanh niên ngồi ở đầu xe, một chiếc cặp số để ở ghế sau vẻ ơ hờ như vô chủ. “Nó đây rồi”, linh cảm nghề nghiệp mách bảo Vinh.

Vinh đề nghị kiểm tra giấy tờ và hỏi người thanh niên: “Chiếc cặp số này của anh phải không?”. Người thanh niên trả lời: “Không phải của tôi”. Vinh xách  chiếc cặp lên nói: “Yêu cầu anh đưa chiếc cặp này xuống xe nói chuyện”. Người thanh niên xách chiếc cặp xuống xe, mặt  bỗng biến sắc. Giọng gã trở nên nhũn nhặn hơn: “Thôi các anh xử lý hành chính cho em, em sẽ viết giấy biên nhận…”.

Vinh vờ gật đầu đồng ý. Gã lấy giấy bút ra viết: “Tôi là Trần Trung Việt, có nhận của đồng chí Vinh, công an chống ma tuý…”.  Viết đến đây gã  hỏi  Vinh: “Ý anh muốn bao nhiêu?”. Vinh bảo: “500 triệu”.

Gã mặc cả: “300 triệu thôi”. “Trong cặp, mày có bao nhiêu “hàng”? “7 bánh”. Biết chắc gã  nói dối, Vinh dằn giọng: “Nếu quá 7 bánh tao khóa tay mày, còn dưới 7 bánh tao thả”.  Chiếc cặp số được cạy ra: 31 bánh heroin nằm gọn trong đó...

Trần Trung Việt khai hắn được anh là Trần Trung Hà ở Hội Nông dân huyện Mai Sơn (Sơn La) “chuyển  giao công nghệ”  buôn ma túy. Nhưng thằng em tỏ ra  “có năng khiếu” hơn thằng anh khi đã chuyển trót lọt xuồng Hà Nội một lượng “hàng”  khổng lồ.  “708 bánh heroin hay sao ấy, em cũng không… nhớ hết” - Việt khai với cơ quan điều tra. 

Nhưng nếu so về “công nghệ” vận chuyển heroin thì Trần Trung Việt còn “thô sơ” hơn nhiều so với những kẻ trông bề ngoài rất “nhà quê” mà đại úy Nguyễn Vinh và các đồng đội đã từng đối mặt. Lần ấy được tin báo có 4 kẻ đi xe máy mang “hàng trắng” từ Bắc Giang lên Sơn La, đội của Vinh phục ở con đường sát cánh rừng già.

5 giờ sáng, 4 chiếc xe  rọi đèn pha xuất hiện. Vinh yêu cầu xe dừng lại kiểm tra giấy tờ: 4 đối tượng thản nhiên đưa giấy tờ ra. Trên xe và hành lý mang theo của họ, không hề thấy dấu hiệu  của heroin. Lúc đó, Vinh khám người Hà Châu Tuấn - đối tượng nhỏ con nhất – và thấy bụng của gã cộm lên khối cưng cứng.

Sau khi giải cả nhóm về công an huyện, rồi đưa ra bệnh viện khám, bác sỹ đều chẩn đoán cả  4 tên đều có “khối u bất thường ở bụng”. 3 giờ sáng hôm sau, bốn gã đều lần lượt “khai báo” mỗi “khối u bất thường” ấy là gần 200 gam heroin được bọc trong các túi ni lông, và được chúng nhồi vào từ hậu môn...

Đến lúc này, cả bốn gã  phải cúi đầu nhận tội.  “Công nghệ” vận chuyển heroin qua đường hậu môn được “tiết lộ”. Chúng dùng giấy vệ sinh quấn “hàng trắng” lại, lấy dao ghè hết các cạnh cứng, rồi dùng chỉ vấn lại như người ta vấn giò. Sau đó cho vào đáy của bao cao su rồi lộn ngược lại, bôi dầu ăn lên để nhét dần vào hậu môn.

“Công nghệ” này đòi hỏi phải “luyện tập”  rất  nhiều để có thể chịu đựng được sự va chạm, chà xát của khối ma tuý vào ruột  khi ngồi trên xe máy vượt quãng hàng trăm cây số đường núi. Vì siêu lợi nhuận,  sự “hành xác” đó trở thành chuyện nhỏ.

-----------------------

Kỳ sau: Chuyện ở “ốc đảo” ma túy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá