Nhét ma túy hậu môn nhằm qua mặt công an

Y bị các trinh sát trại giam bắt quả tang khi tàng trữ trong hậu môn đến 10 gói heroin được bọc bằng ni lông và giấy báo…

Nhét ma túy hậu môn nhằm qua mặt công an

Y bị các trinh sát trại giam bắt quả tang khi tàng trữ trong hậu môn đến 10 gói heroin được bọc bằng ni lông và giấy báo…

Nguyễn Minh Hiếu, án chồng án từ khi mới ngoài hai mươi tuổi
Nguyễn Minh Hiếu, án chồng án từ khi mới ngoài hai mươi tuổi.

Dù đã cải tạo được gần chục năm, sống hơn 3.000 ngày trong cái trại giam nơi rừng xanh núi đỏ, hơn 3000 đêm nghe hoang thú kêu dồn, ấy vậy mà Nguyễn Minh Hiếu (SN 1986) vẫn không chịu từ bỏ con đường tội lỗi.

Án chồng án từ khi còn rất trẻ

Nghĩa Đàn, quê Hiếu, tuy là huyện miền núi của tỉnh Nghệ An, nhưng được cái trời phú cho vùng đất này bờ xôi ruộng mật, cây lúa cứ cắm xuống là trổ bông trĩu hạt.

Từ nhỏ, Hiếu đã ham chơi bời lêu lổng. Quanh năm, suốt tháng, chả mấy khi Hiếu chịu ở nhà làm lụng đỡ đần bố mẹ. Hết lớp 9, Hiếu bỏ học sống lang thang vạ vật cùng đám bạn nhầng nhầng tóc xanh, tóc đỏ.

Gia cảnh chẳng có gì sang cả, Hiếu “đánh đu” với những “công tử”, “thiếu gia phố huyện” cũng chỉ dạng “theo đóm ăn tàn”.

Vào năm 2003, trong lúc bí bách và túng quẫn, Hiếu đã ra tay hạ sát một người phụ nữ đi buôn đồng nát để lấy mấy chục ngàn. Khi đó, Hiếu chưa tròn 18 tuổi. Lĩnh án 18 năm tù, Hiếu về cải tạo ở Trại giam số 3, Bộ Công an (đóng trên địa bàn huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Thỉnh thoảng, mẹ Hiếu lại lặn lội mấy chục cây số lên trại thăm nom, động viên con trai mình cải tạo. Những tưởng, nhìn người mẹ già héo úa, tàn tạ, Hiếu sẽ động lòng trắc ẩn để tu tâm, dưỡng tính hoàn lương.

Nào ngờ, khi đang là phạm nhân thi hành bản án giết người cướp của ở trại giam, Hiếu vẫn cố tình phạm tội để rồi kéo dài thêm chuỗi ngày sống sau song sắt.

Khoảng 11h ngày 28-3-2012, tại cổng phân trại số 1, khi kiểm tra phạm nhân trước lúc nhập trại sau giờ lao động, các trinh sát Trại giam số 3 nhận thấy phạm nhân Nguyễn Minh Hiếu có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lập tức tổ kiểm tra đã yêu cầu Hiếu vào phòng làm việc để kiểm tra hành chính trước sự chứng kiến của một số phạm nhân khác.

Tại đây, tổ kiểm tra phát hiện trong hậu môn của Hiếu có chứa hai gói nhỏ, gồm: Gói thứ nhất được bọc bằng 02 lớp ni lông màu vàng nhạt, tiếp đến là 03 lớp ni lông màu trắng trong đó có chứa 10 gói nhỏ chất bột màu trắng được gói trong giấy báo; gói thứ 2 cũng được bọc cẩn thận y như vậy, cũng chứa một loại bột màu trắng.

Tại bản Kết luận giám định số 406/PC 54, ngày 5-4-2012 của Phòng kỹ thuật Công an tỉnh Nghệ An đã xác định toàn bộ số chất bột mà trắng mà các trinh sát thu giữ của Nguyễn Minh Hiếu là heroin, trọng lượng 0,92 gam. Và mới đây, TAND huyện Tân Kỳ đã đưa vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy” ra xét xử lưu động tại Hội trường UBND xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn.

Tranh thủ lúc tòa nghị án, mẹ Hiếu tranh thủ mang vào cho con chút quà quê
Tranh thủ lúc tòa nghị án, mẹ Hiếu tranh thủ mang vào cho con chút quà quê.

Nước mắt mẹ già chốn pháp đình!

Ngày Hiếu ra tòa, bà Đặng Thị Hạnh (SN 1960), mẹ Hiếu lặn lội đến từ sáng sớm. Trong mấy cái túi vải đã sờn, bà mang lỉnh kỉnh đủ thứ để tiếp tế cho cậu con trai.

Khi thấy Hiếu được dẫn giải từ trên xe bít bùng vào phòng xử án, bà Hạnh lao vào ôm riết lấy con. Hai hàng nước mắt cứ thế rơi, bà khóc lặng lẽ trong sự kìm nén, nhẫn nhịn đến tột cùng. Nhìn cảnh đó, nhiều người không thể cầm lòng.

Trong suốt buổi xét xử, bà không vào bên trong hội trường mà ngồi co ro ở bên ngoài hành lang, phía gần cửa sổ. Ở vị trí đó, bà vừa có thể tránh đi được hàng trăm cặp mắt thương hại của những người tham dự phiên tòa, vừa có thể được gần con mình trong chốc lát. Thỉnh thoảng, hai bàn tay răn reo của bà lại luồn qua ô cửa sổ bé toen hoẻn để rờ rẫm khắp khuôn mặt cậu con trai.

Lúc đó, chắc nhiều người tự hỏi, chả biết trong cái đầu của cậu thanh niên Nguyễn Minh Hiếu mặt mày sáng láng kia có còn chút lương tri để nghĩ đến bà mẹ tận đau, tận khổ này không? Nếu có, âu đó cũng là thanh vịn giúp bà đứng dậy lúc tuổi già.

Tranh thủ lúc tòa nghị án, mẹ Hiếu dúi vào tay con vài quả cam, quả quýt, toàn những sản vật được trồng từ vùng đất Phủ Quỳ. Bà bảo, nhà nghèo, chả mua sắm cho con được gì nhiều, chỉ mang được cho nó chút quà quê, để nhắc nó nhớ về nguồn cội. Bà hy vọng, chút “hương đồng gió nội” ấy sẽ kéo níu cái tâm hồn tội lỗi của đứa con lầm lạc.

Khi nghe tòa tuyên con trai mình 30 tháng tù, bà lặng lẽ giấu mặt vào hai bàn tay đen đúa. Phải đến tận lúc Hiếu được dẫn giải lên chiếc xe bít bùng để về lại trại giam, bà mới chợt choàng tỉnh. Bước chân bà như ríu vào nhau để dồn đuổi theo bóng đứa con tội lỗi.

Vậy là thằng Hiếu mà bà rất mực yêu thương, chờ đợi kia, nó lại “xa” bà thêm chút nữa. Ngay từ lúc sinh con rồi đặt tên con là Minh Hiếu, bà đã mong sau này lớn lên nó sẽ thông minh, sáng dạ và hiếu đễ với mình. Nào ngờ nó bị “quỷ sứ ru hồn”, phạm tội hết lần này đến lần khác khiến bà ngày càng suy sụp.

Cộng cả “án cũ chưa trả hết” và “án mới”, Hiếu phải “bóc” thêm hơn 11 cuốn lịch trong trại giam. Như thế, mới ngoài hai mươi tuổi mà Hiếu đã kịp ôm hai bản án với tổng cộng lên đến gần 21 năm tù. Hiếu đã tự “đốt” hết thời trai trẻ của mình sau song sắt trại giam. Không những thế, Hiếu còn tự tước đi niềm tin mà bố mẹ gửi gắm cho mình.

Hy vọng rằng, ngồi trong chiếc xe chuyên dụng kia, Hiếu kịp nhìn thấy dáng người mẹ xác xơ gục xuống trong ráng chiều đỏ lửa để mà biết ăn năn, sám hối, đứng lên làm lại cuộc đời.

Đằng sau vụ án này, đã có rất nhiều nước mắt và nuối tiếc. Người ta tiếc cho Nguyễn Minh Hiếu, một thanh niên khôi ngô, tuấn tú, lại được sinh ra trong một gia đình nề nếp.

Bố Hiếu, ông Nguyễn Văn Châu (SN 1954) là cựu chiến binh, đã từng có công trạng và được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý. Nếu biết tu tỉnh học hành, không sa đà vào những thói hư tật xấu từ khi còn quá trẻ, có lẽ Hiếu đã không phải đẩy mình, đẩy gia đình vào cơn bĩ cực.

Theo Công lý

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng