Những cái tên đẹp và bản án đầu đời

TP - Thư ký phiên tòa điểm danh các bị cáo trẻ với những cái tên thật đẹp: Nguyễn Ngọc Hùng, Trần Phạm Minh Kha, Vũ Trí Nhân, Trần Bảo Tâm… Tôi có một suy nghĩ rằng, những cái tên ba mẹ đặt cho con bao giờ cũng đặt vào đó cả những yêu thương và kỳ vọng. Thế nhưng...

Hùng, Tính, Dư - ba học sinh trường PTTH Lý Tự Trọng sang trường Tân Bình tìm bạn. Trong quán nước, họ bị một nhóm thanh niên gây sự vì cho rằng Hùng đã “nhìn đểu” khi Hùng đang nhìn quanh tìm bạn.

Mặc chủ quán can ngăn, những thanh niên này tiếp tục dồn đuổi 3 học sinh trên đường về. Cả ba kịp nhớ: “thằng” đã gõ đầu Hùng trong quán nước đi xe Max màu đỏ, có khuôn mặt bầu bầu, tóc dài quá gáy…”.

Buổi chiều, Hùng, Tính rủ các học sinh nam trong lớp sang trường Tân Bình tìm đám thanh niên buổi sáng trả đũa. 22 học sinh cưỡi trên 9 chiếc xe gắn máy, mang theo một thanh sắt, chạy lòng vòng ở đường Âu Cơ tìm những thanh niên buổi sáng nhưng không thấy.

Cả đám quay về nhà Tính. Tính tìm thấy 2 thanh sắt, cả bọn mang theo, vào một quán điện tử “lùng”. Khi nghe Tính la lên: “Nó kìa…”, cả bọn hùa theo chiếc xe Max màu đỏ.

Tôi gặp Lê Nhật Phi tại phiên tòa, Phi là người đã bị đám học trò hành hung hơn 3 năm trước. Phi ngơ ngác nhìn những bị cáo chỉ hơn mình một vài tuổi, những người mà em chưa hề quen biết.

Buổi chiều hôm ấy sẽ mãi mãi là nỗi ám ảnh với Phi. Tình cờ, Phi đi ngang qua đường Âu Cơ và bất ngờ bị cả đám học sinh gần hai chục người lao vào đánh tới tấp rồi bỏ em nằm bất tỉnh bên đường.

Lê Nhật Phi tới dự phiên tòa với tư cách người bị hại. Đến tận bây giờ, em mới biết mặt những kẻ đã hành hung mình. Giờ nghỉ giữa hai phiên tòa, mẹ của Phi nói với tôi trong nước mắt: Trong cơn bấn loạn do thương tích chấn thương sọ não, mổ lên mổ xuống mấy lần, Phi cứ vùng chạy đòi tìm “chúng nó”.

Giờ tuy bệnh đã khỏi nhưng em mãi mãi mất đi tuổi học trò vì những di chứng sau khi xuất viện. (Theo chứng nhận Pháp y, Phi bị thương tật vĩnh viễn 37%).

Tám trong số 22 bị cáo bị VKSND khép vào tội giết người với mức án 5 - 7 năm tù giam, 12 bị cáo còn lại nhận án gây rối trật tự công cộng. Xếp thành 3 hàng ghế, ngồi sát vào nhau, những bị cáo tuổi 20 cúi đầu nghe Tòa luận tội, những tội danh mà họ đã gây ra khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Giờ nghỉ giữa ngày xử án, nhóm bị cáo tuổi 20 vây quanh nhau trò chuyện như những người bạn chung lớp ngày nào. Có những câu hỏi vu vơ trong câu chuyện của họ: “Sao phượng trong tòa ít ra hoa vậy nè?”, một câu trả lời cũng vu vơ mà làm cả nhóm chợt im lặng: “Có lẽ tại trong này u ám quá…”.

Lẽ ra, nếu không có buổi chiều kinh hoàng đó, họ đã có thể gặp lại nhau với những kỷ niệm rất học trò…

Có một điều mà Hùng đã cố quên đi sau khi nhận giấy gọi của Tòa. Sau khi bị đình chỉ học một năm, Hùng quay lại trường học với mơ ước được học ở trường ĐH Marketing.

Thời gian ở nhà, Hùng làm nhân viên giao hàng cho một Cty điện máy, phụ giúp gia đình. Thế nhưng, bản án sơ thẩm mà công tố viên đưa ra cũng đã khép lại mơ ước của Hùng.

Suốt phần tranh luận, bào chữa giữa 2 bên VKSND và các luật sư, ai cũng mong tìm ra được một lí do chính đáng nhất cho những hành vi của các bị cáo. Nhưng thật khó bởi mọi lí do chỉ là sự suy đoán. Ngay chính các bị cáo cũng không biết trả lời vị chủ tọa ra sao trước câu hỏi: “Tại sao bị cáo hành hung một người không quen biết, không thù hằn?”.

Trong phiên tòa, gia đình người bị hại, đại diện là ba của Phi cứ thấp thỏm, thi thoảng lại muốn xin được nói trước Tòa. Không phải ông muốn yêu cầu sự đền bù thích đáng từ phía các bị cáo cho con ông. Ông bảo: “Tôi muốn xin Tòa giảm nhẹ hình phạt cho chúng nó. Chỉ tại chúng nó dại và hiếu thắng…”.

Có lẽ, những thanh niên đã qua tuổi thiếu niên đang ngồi trước vành móng ngựa kia, trong mắt ông vẫn là đám học trò ngỗ ngược ngày nào, có lớn mà chưa có khôn (?! ).

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá