Những ông bố không có lương tri

Giận vợ mà ném con xuống hồ nước, ghen vợ đang tâm sát hại đứa con còn đỏ hỏn. Tệ mạt hơn, những con “quỷ râu xanh” đội lốt cha dượng… Tất cả mọi hành động mất hết lương tri của bậc sinh thành đã tạo nên những bi kịch cho con trẻ.

Giận vợ ném con xuống hồ

Phiên toà xử người cha tội lỗi này diễn ra ở Gia Lâm, Hà Nội chỉ mới đây thôi. Những người trong cuộc và cả những ai dự phiên toà hôm ấy đều không thể nào tha thứ cho hành vi khùng điên của tên Nguyễn Thế Tuấn, cha của nạn nhân là bé Nguyễn Thị Thu Hằng, đứa con hắn rứt ruột đẻ ra. Chỉ suýt nữa hắn đã giết chết đứa con đẻ của hắn.

Tên Nguyễn Thế Tuấn sinh năm 1980 tại thôn Liên Đàm, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Xuất thân là đứa trẻ mồ côi lang thang không nơi nương tựa, Tuấn được xã hội cưu mang nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Trì, Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Lâm, một người đàn bà tốt bụng ở Gia Lâm, Hà Nội đã làm mọi thủ tục pháp lý xin Tuấn về làm con nuôi.

Nguyễn Thế Tuấn được bà Nguyễn Thị Lâm nôi dưỡng cho ăn học đến lớp 4 thì bỏ học ở nhà. Năm 2001, Nguyễn Thế Tuấn xây dựng gia đình với chị Nguyễn Thị Thu Hương là người cùng quê Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội.

Đến tháng 10/2002, vợ chồng Tuấn sinh được đứa con gái đầu lòng đặt tên Nguyễn Thị Thu Hằng, năm 2004 sinh thêm con gái thứ hai đặt tên là Nguyễn Thị Thu Hà.

Trong cuộc sống, Nguyễn Thế Tuấn tỏ ra lười lao động. Tưởng như tình yêu và hôn nhân sẽ giúp Tuấn sống trách nhiệm hơn với chính bản thân mình.

Thế nhưng, đã làm chồng, làm bố rồi, Tuấn lại càng lười lao động hơn, hay cáu gắt và đánh chửi vợ con hơn. Những trận đòn roi vũ phu của Tuấn đã làm cho tổ ấm bé nhỏ bao phen phải rung lên.

Ngày 30/4/2005, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, cơn giận dữ bốc lên, người chồng vũ phu Nguyễn Thế Tuấn lại bắt đầu trút trận đòn roi thường ngày lên người vợ trẻ.

Do quá uất ức không chịu đựng được, Hương bế con gái thứ hai mới tròn 12 tháng tuổi về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Yên Khê để lại cháu lớn là Nguyễn Thị Thu Hằng cho Nguyễn Thế Tuấn nuôi.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 29/6/2005, Nguyễn Thế Tuấn bế cháu Nguyễn Thị Thu Hằng ra khu vực hồ Đầm Sấu thuộc thôn Liên Đàm, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội để cho ăn cơm.

Con gái còn bé bỏng, mẹ bỏ đi không về, nhớ mẹ suốt ngày khóc ngằn ngặt đòi bố đi tìm mẹ về. Tuấn không làm sao dỗ được con nín khóc nên đã dùng khăn mặt đánh 2 cái vào mặt con gái, làm cho Hằng càng khóc to hơn.

Tuấn mắng con: “Tại sao mày không chịu ăn cơm. Mẹ mày làm khổ tao rồi, bây giờ lại đến lượt mày” rồi đập vỡ bát cơm đang cho con ăn. Lúc này mấy người hàng xóm gần đấy nhìn thấy vậy đã vội chạy lại khuyên can Tuấn đừng đánh con vì cháu còn quá nhỏ.

Nguyễn Thế Tuấn không nghe, với bản chất cục cằn, thô lỗ, nóng giận, bất ngờ Tuấn bế con gái Nguyễn Thị Thu Hằng ném xuống hồ Đầm Sấu, rồi đi về nhà, bỏ mặc tính mạng cháu Hằng.

Hoảng hốt trước hành động vô lương tri của Tuấn, mấy người ngồi cạnh đấy là anh Nguyễn Đức Cường, Trần Công Dũng, Nguyễn Văn Cường đã nhảy xuống hồ vớt cháu Hằng.

Khi mò tìm vớt được cháu lên bờ, cháu đã bị ngất và bất tỉnh. Song được quần chúng nhân dân cấp cứu tích cực, kịp thời nên cháu Hằng đã hồi tỉnh và thoát chết.

Ngày 4/7/2005, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Gia Lâm – Hà Nội đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thế Tuấn. Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội ném con đẻ của mình xuống hồ Đầm Sấu, rồi quay về nhà bỏ mặc tính mạng con gái mới gần 3 tuổi, cao 80 cm, nặng 8,5 kg.

Thật may mắn, bé Thu Hằng thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng vết thương tinh thần liệu sau này có trở thành di chứng nặng nề ảnh hưởng đến tinh thần và tương lai của bé?

Mẹ của bé, chị Hương đã xin pháp luật xét xử thật nghiêm minh tội ác của Tuấn, mặc dù Tuấn là chồng chị, là cha đẻ của hai đứa con.

Lúc này trong trại tạm giam, Tuấn đã phải gục đầu xuống và khóc trước tội ác của mình. Không biết những giọt nước mắt hối hận của hắn có gột rửa được tội lỗi của một người cha mất hết lương tri?

Ghen vợ, thả con sơ sinh xuống nền nhà

Tình yêu và hôn nhân của S ở Hà Tây lại không giống như các bạn bè cùng trang lứa trong thôn xóm. Lẽ ra yêu thương một cô gái trẻ để cưới làm vợ thì S lại đem lòng si mê T, một người đàn bà hơn S 5 tuổi và từng có một đời chồng.

Tình yêu trái khoáy của S đã làm cho cha mẹ S vô cùng phiền lòng và nổi giận. Ra sức ngăn cản con không được, cuối cùng, sau những ngày S bỏ nhà ra đi sống lang thang vạ vật nơi nọ nơi kia với tuyên bố cái thai trong bụng T là con của S, nếu cha mẹ không cho cưới T thì sẽ không trở về, cha mẹ S chỉ còn nước phải gật đầu ưng thuận cô con dâu nạ dòng bất dắc dĩ.

Rồi T có thai và sinh con đầu lòng. Vì hiểu hoàn cảnh cha mẹ chồng không ưa gì mình, T xin phép cha mẹ chồng cho về nhà mẹ đẻ sinh nở và ở cữ để tiện cho mẹ đẻ chăm sóc.

Lúc này S đi làm thợ xây xa nhà, nghe tin vợ sinh con trai, vội vã trở về. Khi S về đến nhà thì hai mẹ con T đã mẹ tròn con vuông, và về nhà mẹ đẻ.

Mẹ của S xót con trai mình còn tân lấy phải nạ dòng nên mặc dù đồng ý cho cưới rồi, chấp nhận con dâu rồi nhưng trong lòng vẫn ức, vẫn cứ ra vào ca thán riếc móc S ngu si đần độn ăn phải bùa mê thuốc lú con nhà người ta.

Thậm chí, bà còn nói xa nói gần, nói bóng nói gió đứa con T vừa đẻ ra không phải là con của S, chẳng giống S một tẹo nào, vì thế T xấu hổ nên phải về nhà cha mẹ đẻ ở cữ khỏi ê mặt.

Nghe mẹ nói quá nhiều, giày vò hành hạ S thậm tệ quá, cơn giận bốc lên đầu, S chạy một mạch về nhà ông bà ngoại tìm hai mẹ con T. S vào thẳng buồng để bế thốc con lên.

Ngắm con trai mới được 4 ngày tuổi vừa bú no sữa đang thiêm thiếp ngủ, S buông tay cho con rơi bệt xuống nền nhà cứng. Ông bà ngoại ở ngoài nghe tiếng động và tiếng con gái rú lên kinh hãi vội chạy vào.

Một cảnh tượng hãi hùng xảy ra, S chạy vội ra ngoài, T ngất xỉu, còn đứa bé thì đã tím tái, không còn sự sống nữa.

Hành động vì ghen tuông mù quáng khi nghe lời kích động của mẹ mà dẫn đến giết con của S đã bị pháp luật trừng trị. Bản án thích đáng mà một người cha vô lương như S rồi sẽ được tuyên, chỉ có điều tội ác trong phút chốc S gây ra thật là một bi kịch đau lòng cho tất cả những người trong cuộc.

“Quỷ râu xanh” trong vai cha dượng

Vụ án này vừa mới xảy ra trong tháng 6/2006, bị can là Phùng Văn Ty (tức “Ty Lai”), sinh năm 1941, trú tại 762 phố Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

 “Ty Lai” trình độ học vấn chỉ đến lớp 4/10, từng có 4 con và đã ly hôn. “Ty Lai” chưa từng có tiền án, tiền sự, chưa bao giờ vi phạm pháp luật.

Cho đến ngày hắn gặp người vợ thứ hai là chị Trần Kim Mùi, sinh năm 1973, trú tại 28 ngõ Pháo Đài, 182 Bạch Đằng, phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chị Mùi đã ly hôn, có một con riêng là cháu Lê Thanh T, sinh ngày 17/12/1993. Mối nhân duyên rổ rá cạp lại của “Ty Lai” và chị Mùi đã cho hai người thêm đứa con chung là cháu Phùng Tuấn Lai.

Vụ việc xảy ra vào ngày 29/10/2005, khoảng 10 giờ 30 phút, sau khi đưa cháu T và cháu Lai đi chơi về, Ty bảo chị Mùi đi bán hàng. Khi chị Mùi đi, Ty bảo cháu T ru bé Lai ngủ.

Sau đó, Ty giở trò đồi bại với cháu T. Lúc này, dì ruột của cháu T đến nhà ngó qua khe cửa, phát hiện sự việc đã báo với chị Mùi và đi trình báo Công an. Ty bị bắt khẩn cấp trong ngày hôm sau.

Tại cơ quan điều tra, Ty đã khai nhận hành vi đồi bại của mình. Hắn đã hiếp con gái riêng của vợ lần đầu tiên vào ngày 1/1/2005, sau đó hắn biến cháu T thành nạn nhân nô lệ tình dục của hắn.

Mỗi lần giao cấu với cháu T xong, bao giờ tên bố dượng đốn mạt này cũng đều bảo cháu: “Con không được nói với ai, nếu lộ ra thì bố đi tù, không ai nuôi em Tuấn Lai thì khổ lắm”.

Bản án hình sự sơ thẩm số 169/2006 Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã xử phạt Phùng Văn Ty 20 năm tù về hội “hiếp dâm trẻ em”, buộc Phùng Văn Ty phải bồi thường cho cháu T 20 triệu đồng.

Tại phiên toà, người vợ khổ đau của Ty, người mẹ xót xa cho đứa con rứt ruột đẻ ra đã khóc ròng đồng ý với lá đơn kháng cáo của chồng, đồng thời xin giảm hình phạt cho bị cáo là chồng và cha của con chị.

Có lẽ không còn lời nào để nói về nỗi đớn đau ô nhục mà một người đàn bà bất hạnh như chị Mùi phải chịu đựng lúc này, khi chồng chị chính là kẻ đã gieo tội ác cho con gái riêng của chị, nhưng hắn còn là cha đẻ của đứa con trai chị.

Bi kịch gia đình, nỗi đau đớn của chị trong vụ án này là khó có bút lời nào tả xiết. Cuối cùng thì bằng tất cả sự nỗ lực của tình yêu thương, sự tha thứ của chị Mùi đã hoá giải lòng thù hận với hắn.

Ty được giảm khung hình phạt xuống 12 năm tù và chị Mùi cũng không yêu cầu Ty phải bồi thường nốt số tiền còn lại là 10 triệu đồng cho cháu T.

Không biết những ngày này trong trại cải tạo, tên Ty nghĩ gì trước tội ác mà hắn gieo xuống thân phận những người đàn bà trong gia đình của hắn.

Thay lời kết

Ba câu chuyện trên về ba người cha vô lương đã khiến cho tất cả những ai khi chứng kiến tội ác của họ cũng phải kêu lên một cách đau đớn: “Tại sao lại như vậy?”. Mong rằng xã hội ngày một phát triển, con người ngày càng văn minh hơn, nhân hậu và vị tha hơn.

Theo Dương Thục Anh
An ninh Thế giới

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá