Những pha kỳ án trong đời của các trinh sát ma túy

Khi thấy đối tượng la toáng “em là con gái”, chị cùng đối tượng đi vào phòng riêng kiểm tra và hoá ra hắn là con gái thật, ngực chẳng có, bệnh hoạn đến mức hắn còn lấy tất quấn lại nhét vào quần lót để tạo thành "của quý", chị Thanh kể lại.

Trung tá Nguyễn Thị Hồng Thanh và Thượng uý Mai Xuân Trường gặp không ít tình huống hài hước trong đời làm trinh sát
Trung tá Nguyễn Thị Hồng Thanh và Thượng uý Mai Xuân Trường gặp không ít tình huống hài hước trong đời làm trinh sát

Nghề trinh sát ma tuý luôn được xếp vào hàng top những nghề nguy hiểm trong lực lượng Công an, bởi những đối tượng phạm tội khi bị bắt thường lĩnh án tù nặng hoặc tử hình vì thế luôn bất chấp tìm mọi cách chống trả.

Đã không có ít vụ án, tội phạm sử dụng cả hàng "nóng" để đáp trả lại lực lượng chức năng hòng tẩu thoát. Nhưng cùng với những khó khăn, nguy hiểm là những tình huống truy bắt tội phạm mà ngay bản thân những trinh sát dày dạn kinh nghiệm cũng không thể ngờ tới.

Hoá trang siêu tài

Đối với nghề trinh sát ma tuý, thì việc thường xuyên phải kiểm tra người các đối tượng nghi vấn để bắt quả tang đối tượng mua bán tàng trữ ma tuý là chuyện "cơm bữa". Nếu đối tượng là nam thì sẽ được giao cho các trinh sát nam phụ trách, nếu đối tượng là nữ thì trinh sát nữ sẽ là người đảm nhận công việc kiểm tra.

Tuy nhiên với Trung tá Nguyễn Thị Hồng Thanh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý PC47 Công an tỉnh Hoà Bình thì chị đã từng vấp phải những tình huống dở khóc dở cười khi suýt khám nhầm đối tượng.

Chị kể, trong một lần dừng xe yêu cầu kiểm tra, lục soát người một đối tượng nghi vấn, thấy đối tượng da trắng, tóc dài, các nét trên khuôn mặt đều rất thanh tú, không khác gì con gái, các đồng chí trong tổ nhiệm vụ giao cho chị kiểm tra người đối tượng.

"Thú thực nhìn hắn đẹp lắm, con gái có khi còn thua xa về hình dáng, nước da. Đôi bàn tay trắng thon dài, đẹp hơn cả đàn bà. Cả tổ trinh sát đều nghĩ hắn là gái nên bảo mình kiểm tra hắn. Mà kiểm tra đối tượng thế nào thì mọi người biết rồi đấy, cứ phải khám mọi ngóc ngách từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Khi mình vừa quát hắn giơ tay lên thì mình thấy bắp tay, bắp vai hắn nổi cơ lên như con trai. Linh tính mách bảo, mình nhận ra ngay hắn là con trai và giao cho một đồng chí nam thực hiện tiếp công việc. Lúc ấy mà không nhanh trí nhận ra mà cứ thế khám thì không biết thế nào", Trung tá Nguyễn Thị Hồng Thanh cười tươi khi nhắc lại pha hài hước này.

Tuy nhiên, tình huống trai giả gái mà chị bắt gặp vẫn không thể nào hài hước bằng vụ một đối tượng là nữ nhưng lại giả làm đàn ông khiến chị và các đồng đội đến bây giờ khi nhắc lại vẫn cười chảy nước mắt.

Trong khi tuần tra, phát hiện đối tượng nghi vấn đi xe win, có đeo túi khoác chéo trước ngực, nghi có hàng, chị cùng tổ công tác đã ra lệnh dừng xe để kiểm tra.

"Thoạt nhìn, không ai bảo đó là con gái. Đối tượng đi xe win, ăn mặc, cắt tóc, phong cách không khác gì đàn ông, lại không thấy ngực nên tổ công tác của mình càng khẳng định chắc chắn hắn là trai. Thế nên mới giao nhiệm vụ cho một đồng chí nam kiểm tra. Nhưng kì lạ khi một đồng chí nam yêu cầu hắn giơ hai tay lên thì hắn không chịu, cứ ôm khư khư cái túi khoác trước ngực, nên bọn mình càng nghi ngờ là có hàng. Đến khi lấy được túi khoác thì trong túi không hề có hàng như mình nghĩ, đồng chí trinh sát nam tiếp tục lục soát trên người hắn. Nhưng cứ định khám nách, ngực thì hắn lại hai tay ôm chặt lấy người rồi hất bên nọ, hất bên kia, co rúm người lại, đồng chí trinh sát nam không thể nào kiểm tra được…", chị Thanh kể lại.

Thấy đối tượng có vẻ "bất trị", mấy đồng chí nam cùng xông vào vật hắn ra đất để kiểm tra thì bất ngờ hắn la toáng lên: "Xin các anh đừng kiểm tra em, em là con gái". Lúc ấy, cả tổ công tác phì cười, đến chị Thanh cũng buồn cười quá không nhịn được nên mới bảo hắn: "Ông là con gái à, được, thế chứng minh cho tôi xem nào".

Thế là chị cùng đối tượng đi vào phòng riêng kiểm tra và hoá ra hắn là con gái thật, ngực chẳng có, bệnh hoạn đến mức hắn còn lấy tất quấn lại nhét vào quần lót để tạo thành "của quý". "Vụ việc này đã khiến anh em trong tổ cười chảy cả nước mắt", chị Thanh cười khi nhắc lại kỉ niệm khó quên này.

Giấu hàng như "ảo thuật gia"

Còn với Thương uý Mai Xuân Trường, Đội trưởng Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý PC47 Công an Hòa Bình thì những vụ án anh gặp phải cũng đặc biệt không kém.

Anh còn nhớ một vụ án mà đối tượng nữ có biệt danh là Hương "rôm", nhà ở TP Hòa Bình, chuyên đi lấy hàng từ Mộc Châu (Sơn La) cung cấp cho các đầu mối, bán lẻ cho các con nghiện ở địa bàn thành phố. Mỗi lần đi "đánh hàng", Hương "rôm" thường vận chuyển 5 - 6 cây.

Nhắc đến đối tượng này, Thượng uý Mai Xuân Trường vẫn thắc mắc về khả năng đặc biệt của ả: "Đối tượng này có một biệt tài đó là móc túi rất nhanh. Nếu lên xe ôtô, chỉ mắt trước mắt sau là có thể móc được ví của người khác. Cứ 6h sáng là Hương "rôm" bắt xe lên Mộc Châu lấy hàng. Nhưng điều đặc biệt là khi cơ quan chức năng khám không thể nào tìm thấy hàng bởi đối tượng có một biệt tài giấu hàng rất giỏi.

Nếu cơ quan chức năng khám ngực, đối tượng làm cách nào đó luồn ra nách, khám nách thì cô ta lại luồn được hàng xuống cạp quần, khám cạp quần thì đối tượng lại luồn hàng ra sau lưng.

Bản thân mình cũng phải chịu thua cô ta một lần, buộc phải đưa xuống Bệnh viện tỉnh Hoà Bình khám xét, nhưng cũng không ra hàng. Mình đành chịu, phải thả cô ta ra và cho người theo dõi. Nhưng đối tượng chỉ vừa đặt chân đến nhà là đã móc ngay hàng từ ngực để khoe người nhà.

Khi biết được "chiêu" của đối tượng rồi, theo dõi lần đi "hàng" tiếp theo của Hương "rôm", sau khi xin ý kiến của lãnh đạo, bọn mình bắt ngay trên xe ô tô khi cô ta vừa nhận hàng xong. Chắc lần đầu giấu hàng thành công khi bị kiểm tra, nên Hương "rôm" rất tự tin, vui vẻ hợp tác, và vẫn để nguyên 2 cây trong người, nhưng không ngờ vừa về đến nơi, mình đã yêu cầu hai trinh sát nữa đưa cô ta vào phòng riêng, cởi hết quần áo thì lúc đấy mới ra hàng. Nếu không thì chắc không bao giờ tìm ra".

Một vụ án nữa mà khiến anh và các trinh sát cũng phải "ngả mũ thán phục" bởi trình độ giấu hàng có một không hai của chúng. Hai đối tượng này từ lấy hàng từ Mai Châu xuống, rồi từ đó "rải" hàng xuống Hà Nội, Bắc Giang rồi Lạng Sơn. Mỗi lần đi 1 bánh. Anh em trinh sát cũng phải rất vất vả khi một thời gian dài theo dõi chúng, thậm chí là theo về cả Bắc Giang. Phải sử dụng nhiều kĩ năng nghiệp vụ, các anh mới phát hiện ra cách thức đi "hàng" rất điệu nghệ, chuyên nghiệp và cũng đầy kinh hoàng của 2 đối tượng này.

Thì ra, chúng chia mỗi đứa một nửa bánh, tán nhỏ ra rồi quấn bằng bao cao su, giấu ở chỗ kín. Vậy nên thời gian đầu, dù có biết chắc chắn chúng vừa lấy hàng từ Mai Châu, nhưng khi bắt đối tượng, khám xét kiểu gì cũng không ra. Bản thân chúng cũng rất tự tin khi đối mặt với cơ quan chức năng. Sau khi xác định được thủ đoạn của đối tượng và báo cáo với lãnh đạo, các trinh sát bắt ngay đối tượng ngay trên xe từ Mai Châu xuống TP Hòa Bình.

Bản thân Thượng uý Mai Xuân Trường là Đội trưởng một đội trinh sát, thường xuyên phải đi theo dõi đối tượng, nên việc nằm bờ bụi, thậm chí ở những nơi "không thể ngửi được" là chuyện thường ngày ở phố huyện.

"Năm 2007, mình được đi cùng các anh ở Cục C47 để vẽ đường biên ma tuý ở các xã người Mông của tỉnh Hoà Bình. Bốn anh em đang đi ở đường rừng thì phát hiện 4 đối tượng nghi vấn, có đeo AK ngay sau lưng, mọi người bảo nhau nhảy xuống một vực thoải ngay ven đường đi để tránh đối đầu. Nhưng chả hiểu thế nào đến đúng chỗ bọn mình đang nấp thì một thằng vạch quần ra tè ngay vào đầu mình. Nhưng lúc ấy cũng phải cắn răng mà chịu, vì chỉ cần nhoi lên là chúng có thể manh động sử dụng vũ khí để chống trả, trong khi anh em thì toàn súng ngắn. Mình mới về đội còn chưa được cấp súng", vừa kể anh vừa cười khi nghĩ lại cái giây phút vừa nguy hiểm vừa hài hước ấy.

Thời gian đầu mới vào nghề trinh sát ma tuý, anh được một người đồng đội thường xuyên đưa đi theo dõi đối tượng. Một lần trước khi đi làm nhiệm vụ, đồng đội dặn anh, đi thì phải mang theo nước và bánh mì.

Vì mới vào nghề nên anh không hiểu, tặc lưỡi tự nhủ, sao phải mang bánh mì, theo dõi đối tượng ở trong thành phố, kiểu gì mà chẳng có hàng bán nước, bán bánh mì.

Ai ngờ hôm ấy đi trinh sát mới biết nhà đối tượng lại ở trên một quả đồi. Ba anh em phải ăn chực nằm chờ suốt một ngày trời trên lưng chừng đồi, vừa đói vừa khát, anh phải ăn ké đồ ăn của những đồng đội mang theo.

Những chuyến trinh sát, những vụ truy bắt đối tượng phạm tội buôn bán, tàng trữ ma tuý luôn có những kỷ niệm hài hước khó quên, mà với mỗi trinh sát ma tuý, đó là những liều thuốc tinh thần, để họ thư giãn sau những lần "đánh án" căng thẳng, đầy hiểm nguy

Theo Ngọc Trâm - Lê Phong

Cảnh sát toàn cầu

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá