Nỗi đau của kẻ cướp thiếu tiền học phí

Dùng hết tiền cha mẹ gửi cho, thiếu nợ thầy giáo một tháng học phí ôn thi đại học, Lương Văn Khoa (20 tuổi, ngụ Gia Lai) bỏ lại tất cả hy vọng của gia đình khi giật chiếc giỏ xách không có tiền...

Khoa ngồi chờ tuyên án - Ảnh: VnExpress
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "cướp giật tài sản" sáng 17/12, rất đông người dự khán. Bị cáo Khoa cúi đầu nghe lại bản cáo trạng về hành vi phạm tội của mình, thỉnh thoảng lại thở dài.

Nhà có ba anh em nhưng Khoa là đứa hưởng trọn mọi may mắn khi có cơ thể lành lặn, mặt mũi khôi ngô, trong khi anh em của cậu bị ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc da cam.

Tất cả niềm hy vọng, cha mẹ đều đặt hết vào cậu và ngay từ nhỏ, Khoa đã cảm nhận được tình cảm của mọi người ưu ái dành cho mình, nên lúc nào cậu cũng hiền lành, ngoan ngoãn.

Tốt nghiệp cấp hai với bằng loại khá, cha mẹ Khoa quyết định cho cậu rời Gia Lai vào Sài Gòn để tiện việc học hành.

"Chúng tôi vừa phải làm ăn buôn bán, vừa phải chăm sóc hai đứa tật nguyền nên không có điều kiện chăm lo cho Khoa, tưởng rằng gửi nó vào trong đấy vì có cậu là kỹ sư sẽ kèm cặp được nó tốt hơn", cha cậu bé nghẹn lời chia sẻ.

Thế rồi mọi mong muốn của cha mẹ cũng được thỏa nguyện bởi kết quả học tập tiến bộ của Khoa trong suốt những năm trung học.

Những ngày cuối cấp, thấy cháu trai tự nhiên có nhiều bạn bè tìm kiếm rủ đi chơi, cậu của Khoa có khuyên răn cháu để tâm tới chuyện học hành nhưng lại nghe cháu nói "con đang ôn thi đại học căng thẳng quá nên bạn bè rủ đi uống cà phê cho thoải mái đầu óc...", hơn nữa lại quá bận rộn với các công trình lại nên người cậu chép miệng bỏ qua.

Bao nhiêu năm tháng sống khép kín với việc học tập, giờ đây được thoải mái đi chơi tụ tập với bạn bè, Khoa thấy rất hứng thú với những điều mới mẻ ở nơi đô thị.

Cậu bắt đầu trang bị cho mình quần áo mới, điện thoại di động, tụ tập khuya cùng đám bạn... Bao nhiêu tiền cha mẹ gửi đã cạn sạch, mà khoản ôn thi đại học tháng cuối vẫn còn nợ thầy...

Sáng ngày 20/6, Khoa mượn xe bạn một mình chạy về nhà cậu ở Củ Chi để xin tiền đóng học. Dọc đường, nhác thấy phía trước có cặp nam nữ chở nhau, người phụ nữ ngồi sau để giỏ xách trên đùi vẻ lơ đãng... Khoa cho xe chạy vọt lên, dùng tay giật phăng chiếc túi... nhưng ngay sau đó cậu bị bắt giữ cùng tang vật.

"Bị cáo có biết tại sao mình bị truy tố về tội cướp giật tài sản dùng thủ đoạn nguy hiểm không?'", vị chủ tọa nhẹ nhàng hỏi khi thấy mặt Khoa đỏ bừng, hai môi mím chặt đang cúi đầu xấu hổ. Nữ thẩm phán này tiếp tục trăn trở: "Tại sao bị cáo lại làm như vậy?".

Sau tiếng thở dài, cậu ngước mặt trình bày: "Cũng tại bị cáo ham chơi đua đòi với bạn, lỡ xài hết tiền học cha mẹ gửi cho, lại đang thiếu tiền học phí của thầy giáo... nên định giật túi xách của chị ấy để lấy tiền đóng học.."

Cả khán phòng im lặng, hội đồng xét xử cũng như chựng lại bởi những vấn đề cần làm rõ trong vụ án này chỉ có bấy nhiêu đó.

Chiếc giỏ xách của nạn nhân đã được trả lại ngay, ngoài giấy tờ ra không hề có một đồng nào bởi cô cũng là sinh viên nghèo. Hồ sơ vụ án chỉ là một tập giấy mỏng tanh, tất cả mọi hành vi phạm tội của Khoa đều đã được cậu khai nhận và cũng chưa gây ra hậu quả gì...

"Có biết bao em bé có hoàn cảnh nghèo khổ phải đi bán từng tờ vé số để sống, để kiếm tiền đi học. Thế mà bị cáo đã tự hủy hoại tương lai tốt đẹp của mình, phụ lòng cha mẹ trông mong... bị cáo có suy nghĩ gì không?", vị hội thẩm nhân dân ngậm ngùi bày tỏ.

Phiên tòa vẫn diễn ra với những lời khuyên bảo nhẹ nhàng của các thành viên trong Hội đồng xét xử, dường như ai cũng dành cho Khoa một tình cảm xót thương, trách móc hành động nông nổi của cậu chứ không phải lời luận tội. Ngay cả vị Kiểm sát viên ngồi công tố cũng dùng những lời như... "luật sư bào chữa" cho cậu.

Khoa cúi đầu lắng nghe tất cả, ánh mắt buồn ngân ngấn nước dán chặt vào chiếc vành móng ngựa. Hai tay xiết chặt lấy nhau, cậu nghẹn ngào: "Ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại... bị cáo hối hận nhiều quá, con xin lỗi cha mẹ, xin lỗi mọi người. Nhất định sau khi được về nhà con sẽ cố gắng làm lại từ đầu, sẽ tiếp tục đi học trở lại..."

Cuối khán phòng, một người đàn ông lặng lẽ lau nước mắt. Cố giữ vẻ bình tĩnh, anh chia sẽ: "Gia đình tôi tuy không khó khăn về tài chính nhưng lại phải gánh chịu nhiều thiệt thòi do di chứng chiến tranh để lại cho 2 đứa con kia. Bao nhiêu hy vọng chúng tôi dồn hết vào cho Khoa... vậy mà giờ đây lại xảy ra cớ sự này, giận nó lắm chứ nhưng cũng rất thương. Hy vọng đây là bài học cho nó..."

Xét thấy hành vi của Lương Văn Khoa là nguy hiểm cho xã hội, tuy nhiên hậu quả chưa xảy ra, bị cáo thuộc gia đình chính sách... nên tòa án TP HCM đã tuyên phạt Khoa 2 năm tù.

Phiên tòa kết thúc, tra tay vào chiếc còng số tám, Khoa vừa dõi mắt, vừa nấn ná kiếm tìm bóng dáng người cha khuất lấp trong đám đông những người dự khán. Chỉ đến khi nghe tiếng ông vọng tới: "Chiều cha vào thăm con...", Khoa mới cúi đầu, lê những bước chân trĩu nặng, nhọc nhằn...

Theo Vũ Mai
VnExpress

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá