Nỗi lòng gã phu vàng giết vợ lăng loàn

Một ngày giữa tháng 6/2013, cả khu trọ thuộc khu phố 2, thị trấn Khâm Đức nhốn nháo trước cái tin chị Phạm Thị Huệ (SN 1990) đã tắt thở bị vết đâm thấu tim.

Nỗi lòng gã phu vàng giết vợ lăng loàn

Nỗi lòng gã phu vàng giết vợ lăng loàn

> Hai nữ công nhân bị 'chôn sống': Cấm cửa công an, báo chí

> Cụ ông bị đâm chết bí ẩn trong căn nhà khóa trái 

Một ngày giữa tháng 6/2013, cả khu trọ thuộc khu phố 2, thị trấn Khâm Đức nhốn nháo trước cái tin chị Phạm Thị Huệ (SN 1990) đã tắt thở bị vết đâm thấu tim.

Phạm Văn Trường
Phạm Văn Trường.
 

Phía trước Nghi phạm được xác định là Phạm Văn Trường, chồng của nạn nhân, ít phút sau cũng tự ra công an huyện đầu thú.

Hung thủ từng tha thứ cho người vợ dẫn trai về nhà “tâm sự”

Phạm Văn Trường rời quê Thanh Hóa, vào Quảng Nam làm nghề “phu” vàng từ năm 2007. Một năm sau, Trường về quê cưới Huệ, xong lại dắt díu vào lại “thánh địa vàng” mưu sinh.

Thuê nhà trọ tại thị trấn Khâm Đức, Trường tiếp tục lê lết hết bãi vàng này đến bãi vàng khác để đào hầm, cõng đá, còn vợ bán cà phê ở khách sạn Bé Châu Giang (khối phố 2, thị trấn Khâm Đức).

Con gái đầu lòng chào đời, vợ chồng Trường cũng gửi về cho bà ngoại trông nom. Làm việc sâu trong núi, đường sá đi lại khó khăn, tốn kém nên nhiều khi đến mấy tháng Trường mới dám xuống thị trấn một lần để thăm vợ.

Hơn nữa, vì áp lực mưu sinh, vợ chồng gặp nhau cũng chỉ một đêm rồi sang ngày sau, chồng lại đi tiếp.

Nhưng cũng chính vì “xa mặt” thường xuyên mà người vợ sa ngã. Từ đó những dòng tin nhắn thăm hỏi qua lại của vợ chồng cũng thưa dần, nhiều khi chồng gọi, vợ không thèm bắt máy.

Chỉ một thời gian ngắn “cách lòng”, một số người cho rằng Huệ đã ngã vào vòng tay của những người đàn ông có tiền, giúp cô lo mọi chi tiêu sinh hoạt, còn cho tiền gửi về quê nuôi con.

Trước khi xảy ra án mạng, Trường vẫn còn đang háo hức, lội bộ từ bãi vàng sâu trong núi ra thị trấn Khâm Đức về khu trọ nơi hai vợ chồng tá túc.

Về đến phòng trọ, Trường không thấy vợ nên ra quán cà phê gần đó để uống nước. Một người phụ nữ cùng dãy trọ tỉ tê: “Con Huệ đi đâu từ tối qua đến chừ không về phòng, cũng không ai hay biết. Dạo ni tao nghe mấy đứa đồn ầm ĩ chuyện con vợ mày theo trai. Chưa biết thực hư, nhưng có vợ mà để nó ở một mình, mi coi tình hình, ráng giữ lấy”.

Đúng lúc này, Trường gặp mẹ là bà Phạm Thị Lợi (SN 1969) vừa từ quê lặn lội vào Quảng Nam thăm con. Thấy con trai ăn mặc rách rưới lôi thôi, người mẹ cho con một ít tiền để mua quần áo. Cảm thấy đang bực bội, Trường không nói không rằng với mẹ, vội cầm tiền đi ra khu chợ gần đó tìm mua một bộ quần áo.

Sau đó, nghĩ ngợi thế nào, Trường đến quầy trái cây mua ít hoa quả và mua luôn một con dao nhọn. Gọt trái cây ăn, người chồng đút con dao vào túi quần, lững thững trở về phòng trọ.

Lúc này, Huệ đã về, đang ngồi trên giường, thấy chồng mà dửng dưng không thèm cả ngước mắt nhìn thăm hỏi. Trường vồn vã, người vợ còn cự nự đẩy chồng ra xa.

Chưng hửng, người chồng tối sầm mặt, quát lớn hỏi vợ: “Lúc tối cô ngủ ở đâu mà không về phòng trọ?”. Huệ vẫn không nhìn chồng, trả lời gọn lỏn: “Ngủ ở nhà cô Thùy”.

Biết vợ nói dối vì nhà người quen này rất chật chội, là nơi bán quán, trước đó ít phút Trường đã hỏi chuyện xác minh, người chồng tuôn một tràng lời lẽ khó nghe: “Tôi đã nghe chuyện cô vẫn cặp bồ với thằng này thằng nọ. Cô là người đàn bà lăng loàn. Đã từng lầm lỡ một lần, vì con mà tôi chấp nhận bỏ qua chưa lâu. Lần này đi làm ăn xa xứ, cô vẫn không bỏ cái tính dâm đãng là sao hả? Mất nết đến vậy, về quê cô ăn nói thế nào với cha mẹ, với con gái mình”.

Người vợ đốp chát: “Tôi như thế đó, ai bảo anh rước lấy. Anh thích về thì về đi, tôi không theo”.

Cơn giận lên đến đỉnh điểm khi vợ đã không hối lỗi còn trâng tráo như vậy, người chồng rút con dao gọt hoa quả trong túi quần ra vung một nhát chí mạng. Gây án xong, hung thủ bỏ mặc vợ nằm gục xuống, ra trước cửa phòng, cắm con dao xuống đất, mũi dao xuyên vào chiếc dép của vợ rồi lững thững đi tìm mẹ báo tin. Bà mẹ chồng biết chuyện, hốt hoảng chạy đến phòng trọ, thấy con dâu đã tắt thở.

Về phần hung thủ, đợi mãi không thấy công an đến bắt, lại nghe người dân chạy rầm rập loan tin nạn nhân đã chết, bèn tự đi bộ đến Công an huyện Phước Sơn đầu thú, sau đó được đưa về Công an tỉnh Quảng Nam để điều tra theo thẩm quyền.

Nỗi lòng người đàn ông bị cắm sừng

Nói về nguyên nhân của bi kịch, người đàn ông xa quê giết vợ ngân ngấn nước mắt: “Tôi đi làm xa, có khi nhiều tháng liền không thăm vợ. Mỗi lần xuống núi lại nghe hàng xóm nói “ở nhà vợ mày “cặp” hết ông này đến ông kia”.

Để ý thấy vợ cũng son phấn, nước hoa… nhưng tôi nghĩ, vì bán cà phê tại khách sạn nên ít nhiều vợ sẽ bị người ta hiểu nhầm, ban đầu không để ý”.

Hung thủ nói tiếp: “Nhưng tình cờ một lần nghe con gái gần sáu tuổi khoe: “Con có thêm một “bố” nữa rồi. “Bố mới” mua cho nhiều bánh kẹo, đồ chơi””. Lời trẻ con không bao giờ biết thêm bớt, Trường bắt đầu chất vấn. Từ đó vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn hơn, hễ gặp là cãi vã.

Để có chứng cứ, Trường từng một lần bất ngờ về thăm không báo trước, tận mắt bắt gặp Huệ đang “tâm sự” với một người đàn ông khác. Bị phát hiện tại trận, Huệ nhận lỗi, van xin chồng tha thứ.

Vì con và vì dòng họ, người chồng bỏ qua lỗi lầm lăng loàn lần này. Tuy nhiên, lần đó Trường cũng bắt vợ phải nghỉ việc từ tháng 6 này để cùng bắt xe về Thanh Hoá.

Phần hung thủ, Trường cũng quay lại bãi vàng xin nghỉ việc, nhận tiền lương đã làm. Dự định sau khi xuống thị trấn Khâm Đức một ngày, Trường sẽ thu gom đồ đạc, cùng vợ về quê, thì cơn ghen đỉnh điểm đến và án mạng xảy ra.

Ngồi trong phòng tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam, hung thủ trần tình: “Tôi không hối hận về vợ, chỉ hối hận vì cách giải quyết nông nổi đã đẩy đứa con gái tội nghiệp vào bi kịch cuộc đời, mất mẹ, cha tù tội”.

Trường cứ khẩn khoản với người viết: “Nhờ các anh chị chuyển giúp tôi tới gia đình và nhất là con gái lời thăm hỏi, hãy hiểu và tha thứ cho hành động của tôi”.

Theo Xa lộ pháp luật

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá