Nước mắt chủ đò

TP - Gần 1 năm sau vụ chìm đò thảm khốc tại bến Chôm Lôm, Con Cuông (Nghệ An), sáng ngày 22/8, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án.

Các bị cáo (từ trái qua) Lô Văn Nghiệp, Vi Đình Phòng, Lô Quốc Phong, Lê Ngọc Châu
Tại đây, ngoài những giọt nước mắt hướng về 19 linh hồn đã khuất, còn có những giọt nước mắt thương cảm, chia sẻ với thân phận của cha con chủ đò.

Không đò, các cháu đi học bằng chi

Cơn mưa bất chợt vào buổi sớm, trùng với thời điểm xét xử vụ đắm đò khiến nhiều người có mặt tại phiên tòa lòng buồn trĩu nặng. Trước vành móng ngựa, 4 bị cáo Lô Văn Nghiệp, Lô Quốc Phong, Vi Đình Phòng, Lê Ngọc Châu đứng khúm núm, khuôn mặt khắc khổ, khép nép nhìn nhau.

Bị cáo Lô Văn Nghiệp (SN 1983), con chủ lái đò dáng gầy xọp, đôi mắt thâm quầng, thỉnh thoảng giương cặp mắt sợ sệt nhìn vào khoảng không. Sau lưng các bị cáo là gia đình của các nạn nhân ngồi buồn thảm theo dõi phiên tòa.

Khi chủ tọa cao giọng hỏi về trách nhiệm, nguyên nhân dẫn đến vụ chìm đò, Nghiệp thành khẩn khai báo: “Do dòng nước chảy mạnh, xiết, trời mưa, bản thân không có nhiều kinh nghiệm trong việc đương đầu với nghề chèo đò nên đã xảy ra sự cố và không kịp xử lý.

Hơn nữa, do nhìn thấy các em đua nhau chen chúc lên đò đến trường, con đò nhỏ, hơn 60 người vẫn biết là hiểm nguy, không đảm bảo an toàn nhưng sợ các em muộn học nên phải chấp nhận…”.

Hỏi đến đâu, Nghiệp đều khai rành mạch, rõ ràng. Ngay như chuyện không có chứng chỉ hành nghề, Nghiệp cũng thừa nhận và nói rằng do bố là ông Lô Quốc Phong ốm nên nhờ chèo hộ. Việc này, ông Phong cũng khẳng định trước tòa là đúng.

Buổi sáng định mệnh và oan nghiệt ấy, khi thấy Nghiệp cầm tay lái thay mình, ông căn dặn con cố gắng chèo cẩn thận. Ai ngờ.... bến Chôm Lôm mãi lưu tên 19 học sinh trường THCS Lạng Khê.

Ông Phong phân trần: “Việc không có chứng chỉ hành nghề, cũng như phương tiện không đảm bảo ATGT là điều không ai muốn. Nhưng nếu như cứ làm cho đúng thì dân bản biết lấy gì để đi lại, các cháu học sinh phía bên kia núi Piềng Khử làm sao mà đi học.

Ngày ngày dân bản vẫn dựa vào bến đò làm phương tiện giao thông chính, giờ mà không chèo, không có giải pháp khắc phục giúp dân bản thì dân cũng phải liều chứ biết mần răng được”.

Mong thoát nghèo, vào vòng lao lý

Còn nhớ, tháng 12/2004, Dự án phát triển Miền Tây Nghệ An tài trợ cho bến đò Chôm Lôm một con thuyền bằng gỗ táu, UBND xã Lạng Khê xin huyện cấp phép mở bến đò ngang. Sau khi có giấy phép hoạt động, người có chứng chỉ hành nghề là ông Vi Văn Biển chỉ kéo dài được từ đầu năm 2004 đến hết năm 2005.

Ông Biển nghỉ, ông Phong lên thay, trong khi bản, UBND xã biết ông Phong không có chứng chỉ hành nghề vẫn chấp thuận để ông Phong lái đò. Bởi nếu ông Phong không nhận chèo đò thì dân bản cũng chỉ còn cách...bơi sông.

Sau khi nhận hợp đồng, thấy thuyền Dự án không phát huy hiệu quả, ông Phong bàn bạc với thôn xin tháo đầu máy của thuyền Dự án lắp vào thuyền ba lá để hoạt động. Người dân ở bản Chôm Lôm và các thôn bản khác đều thừa nhận, nếu không có cách làm này thì dân bản sẽ rất khó khăn khi đi lại.

Kết thúc phần thẩm vấn buổi sáng, ông Phong cố gắng tiến lại gần con trai nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Bà Lương Thị Thiện (vợ ông Phong) đứng phía dưới khóc nức nở khi nhìn chiếc còng số 8 từ từ khoá chặt vào đôi tay của con trai và chồng. Từ khi Nghiệp bị bắt tạm giam, gia đình không được gặp mặt. Ba lần gửi quà cho con nhưng ông Phong, bà Thiện thấp thỏm vì “không có hồi âm”.

Sáng nay, 2 vợ chồng khăn gói xuống thành phố Vinh, vợ dậy sớm nắm cơm vội quên cả muối nên phải xin chút bột canh ở quán “cóc” nơi cổng tòa cho con và chồng ăn lót dạ.

Bà Thiện nghẹn ngào: “Tui dặn bố con ông ấy rồi, cứ có răng nói rứa. Cả đời ni mình cũng không thể trả được hết nợ với dân bản. Chỉ cần “tòa án lương tâm” luôn rộng lòng tha thứ là được rồi”.

Khi bước ra cổng tòa uống hớp nước, ông Phong khóc nức nở: “Có đêm nào vợ chồng ngủ được đâu, mỗi khi chợp mắt, hình ảnh các cháu nhỏ lại chập chờn, đôi tay vẫy vùng kêu cứu ám ảnh tôi. Từ sau vụ chìm đò ấy, tui thấy lòng mình cắn rứt, chung quy lại cũng chỉ tại cảnh nghèo. Giá như, dân bản có được cây cầu trước đó thì đâu đến nỗi...”.

Chỉ sau khi xảy ra tai nạn, nhờ lòng hảo tâm của bạn đọc, báo Tiền phong, chính quyền tỉnh Nghệ An đã tổ chức xây dựng tại đây một chiếc cầu treo. Dự kiến, trong tháng 9 cầu sẽ hoàn thành.

Ông Phong có 3 người con, Nghiệp là con thứ và là con trai duy nhất. Chị gái và đứa em hiện đã có gia đình và đều phải xa quê lập nghiệp. Căn nhà ông Phong nằm ở mé ruộng, mỗi khi trở mùa gió thổi thốc tháo, mưa dột tứ bề.

Nhà nghèo, liên tục thiếu ăn nên khi có quyết định hợp đồng chèo đò, ông hăng hái nhận ngay. Vì nếu có được hợp đồng thì gia đình ông sẽ nhận được 1,8 tấn thóc/năm. Những tưởng thoát được nghèo, nào ngờ cha con ông mắc vòng lao lý.

TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt: Lô Văn Nghiệp (SN 1983) 8 năm tù giam tội “Vi phạm các quy định về giao thông đường thủy”; Lô Quốc Phong (SN 1954) 3 năm tù giam tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy”; ông Vi Đình Phòng (SN 1959), nguyên Chủ tịch UBND xã Lạng Khê và ông Lê Ngọc Châu, nguyên phó phòng Hạ tầng – kinh tế huyện Con Cuông cùng tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” bị phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Gia đình ông Phong và UBND xã phải bồi thường dân sự cho các nạn nhân 245 triệu đồng. Bị cáo Châu cho biết, sẽ kháng án và đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại vụ án.

Liên quan đến vụ án này, trước đó cơ quan chức năng đã kỷ luật ông Trần Trọng Thắng, Phó Chánh thanh tra Sở GTVT; ông Võ Văn Toàn, cán bộ cảnh sát giao thông đường thủy (CA tỉnh); ông Nguyễn Duy Tỵ, Trưởng Công an huyện Con Cuông.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá