Phận đời cô gái bị lừa bán trinh từ năm 12 tuổi

'Bố nuôi' vui vẻ đưa Hà một tờ tiền đi ăn kẹo, sau đó 'mẹ nuôi' dùng chiêu đánh thuốc mê để bán Hà cho một ổ mại dâm ở Trung Quốc.

Phận đời cô gái bị lừa bán trinh từ năm 12 tuổi

Phận đời cô gái bị lừa bán trinh từ năm 12 tuổi

'Bố nuôi' vui vẻ đưa Hà một tờ tiền đi ăn kẹo, sau đó 'mẹ nuôi' dùng chiêu đánh thuốc mê để bán Hà cho một ổ mại dâm ở Trung Quốc.

Nạn nhận Lý Thị Hà
Nạn nhận Lý Thị Hà.
 

Cô gái người Dao ở Lào Cai có tên Lý Thị Hà "lưu lạc trên giang hồ" từ khi mới 10 tuổi và đã có "thâm niên" hơn 13 năm trong nghề "bán vốn tự có".

Hà hai lần bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm, lần thứ 3 may mắn được một người đàn ông dân tộc ít người nước bạn mua về làm vợ. Con trai được hai tuổi, Hà bị trục xuất về nước do không có giấy tờ tùy thân.

Hà kể, cuộc sống của cô tràn ngập tủi cực, đắng cay. Từ ngày Hà còn chưa biết cảm nhận tình yêu của mẹ thì mẹ đã ra đi mãi mãi. Từ đó, một mình bố vất vả gà trống nuôi 2 chị em Hà.

Đến tuổi đi học Hà không được cắp sách tới trường như các bạn vì không có tiền mua sách vở và trường xa nhà tới 20 km đường rừng. Ước mơ của Hà vĩnh viễn không thành hiện thực khi bố đột ngột ra đi năm cô mới 10 tuổi. Người thân duy nhất còn lại là chị Lý Thị Thùy (chị em cùng mẹ khác cha).

Ngày còn ở nhà, chị Thùy vốn coi Hà như cái gai trong mắt. Lúc bố mất, thấy chị gái đưa chồng con quay về lo việc, chịu tang, Hà ngỡ chị đã nghĩ lại. Nhưng cô đâu ngờ người chị rắp tâm chiếm tài sản cha để lại, đồng thời còn làm giấy tờ chứng nhận cô không còn người thân, rồi nhờ chính quyền đưa xuống làng trẻ S.O.S ở Hà Nội.

Dù được các mẹ ở đây nuôi nấng và chuẩn bị cho đi học nhưng vì nhớ nhà, Hà xin về mà không biết rằng tất cả tài sản của bố để lại cho hai chị em gồm đất khai hoang, đất trồng rừng và căn lều nhỏ lưng chừng núi đều đã bị chị gái bán sạch.

Không còn chốn dung chân, Hà đành tìm tới nhà chị cố xin ở nhờ nhưng chỉ nhận được sự ghẻ lạnh, hắt hủi. Được một thời gian, thấy em gái nhất quyết bám, Thùy bèn nghĩ nhiều chiêu độc để đuổi em đi.

Hà nhớ lại, chị gái từng bắt cô "ngồi xổm xuống đất cho chồng chị ở truồng, tồng ngồng bước qua, bước lại trên đầu, nhằm tỏ rõ sự miệt thị, khinh bỉ".

Hà nói là cách người trong vùng vẫn làm để tống khứ vận đen cũng như những điều xấu xa khiến cô không còn mặt mũi nào ở lại nhà chị. Tủi cực, Hà đánh liều tìm đường ra Hà Nội, mong kiếm việc làm và tìm chỗ trú thân.

Ở bến xe tại Hà Nội, khi đang co ro vì đói rét, Hà được một bà cụ bán nước chè dạo mở lòng cưu mang. Nhưng một lần theo bà đi kiếm ăn, Hà không may bị tai nạn giao thông và đứt liên lạc với bà bán nước chè từ đó. Ra viện, Hà được đưa về quê nhưng chị gái không thừa nhận nên cuối cùng, Hà được bàn giao cho chính quyền địa phương.

Ở quê không nhà cửa, không người thân, Hà trở lại Hà Nội, lang thang ra ga nhặt giấy vụn bán kiếm tiền, đêm ngủ vạ vật quanh sân ga. Được vài ngày, Hà gặp một phụ nữ trẻ đẹp, tên Huệ tới làm quen, mua bánh cho ăn, lân la hỏi chuyện rồi tỏ vẻ xót xa nhận làm con nuôi. Rồi Hà được Huệ chở bằng xe máy tới một nhà nghỉ để tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc tinh tươm trước khi về nhà ra mắt "bố nuôi".

Mặc quần áo đẹp Huệ mua cho, Hà được đưa đi ăn và gặp "bố nuôi" ở nhà hàng. Đó là người đàn ông cỡ 40-50 tuổi tên Hùng, phong độ với bộ râu quai nón xanh rì. Nỗi lo ngại ban đầu của Hà dần tan biến, khi "bố" liên tục âu yếm, vuốt ve, hôn hít và lôi cô lên lòng ngồi cho "tình cảm".

Tối đó, bố nuôi mời cô bé mới 12 tuổi lên phòng nghỉ uống nước nói chuyện. Sau khi uống cốc nước "bố nuôi" đưa, Hà thấy người nóng bừng bừng, đầu óc mụ mị. Sáng hôm sau, Hà nhận ra cả mình và "bố nuôi" không một mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau trong phòng, dưới tấm nệm có vương chút máu.

Thấy thế, Hà khóc nức nở vì sợ hãi. Ngược lại, "bố nuôi" vui vẻ đưa Hà một tờ tiền đi ăn kẹo, đưa "mẹ nuôi" 3 sấp tiền mới coóng và hứa sẽ quay lại khi trời tối.

Ba ngày liền Hà sống trong sợ hãi, câm lặng phục vụ "bố nuôi" vì bị "mẹ nuôi" dọa nộp công an vì tội "ăn cắp tiền". Vài ngày sau, Hà lại bị "mẹ nuôi" dùng chiêu đánh thuốc mê để bán cô bé cho một ổ mại dâm ở Trung Quốc.

Nhớ lại quãng thời gian đầy tủi nhục, Hà chua chát: "Mới 12 tuổi đầu, em đã bị bán vào ổ mại dâm bên kia biên giới, trở thành nô lệ tình dục mà chưa bao giờ được cầm lấy một đồng tiền và cũng không bao giờ được nghỉ cho dù có bị ốm".

3 năm sau, Hà liều chết trốn khỏi động quỷ. Không biết đường và tiếng, Hà đi theo cảm tính. Sau 3 ngày trèo đèo, lội suối hái quả, rau rừng ăn tạm, Hà về tới Việt Nam.

Để trở lại thành phố, Hà bán mình cho một người lái xe đường dài trả tiền vé và một bữa ăn. Biết Hà không nghề nghiệp, không nơi nương tựa, sau khi "vui vẻ", người phụ xe liền hứa tìm cho cô một công việc phù hợp với sức khỏe và khả năng.

Hà đồng ý và không biết mình tiếp tục bị bán lần thứ hai. Lần này Hà phục vụ bàn ở một tiệm cà phê đèn mờ ở thị trấn Xuân Mai. Tại đây, Hà ăn mặc đẹp, được hưởng phần trăm sau mỗi cuộc mây mưa và cả tiền boa của khách. Cho tới ngày bị bắt lần đầu, Hà cũng không để lại được đồng nào.

Rời trại phục hồi nhân phẩm, Hà về quê nhưng tiếp tục bị chị gái hắt hủi. Xuống Hà Nội lần này, do đã có kinh nghiệm, Hà đã tìm cách nuôi sống bản thân bằng việc bán dâm tại khu vực Hồ Thiền Quang. Hà tự biết cách "đánh bóng" bản thân, biết "khoe hàng", "câu khách" nên đã có cuộc sống khá thoải mái.

Một buổi đêm hè, trong lúc chờ khách, Hà tình cờ gặp một phụ nữ trung niên dáng vẻ sang trọng, quý phái ở Móng Cái lên Hà Nội. Bà ta nói cần tìm người giúp việc nhưng không dám tìm người trẻ trung, xinh xắn, cao ráo vì sợ mất chồng. Bà nói rằng chỉ cần một cô nhanh nhẹn, tháo vát như Hà là được.

Nghe người phụ nữ lạ nói thế, Hà cũng tin ngay và nghĩ rằng đây là cơ hội tốt. Cô theo bà này tới một nhà nghỉ gần cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc. Trong lúc chờ đợi, Hà ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình đang nằm cạnh một người đàn ông Trung Quốc. Biết mình một lần nữa bị lừa bán nhưng khát khao mái ấm gia đình từ sâu trong thâm tâm khiến Hà quyết định theo về làm vợ người đàn ông đó tại một nơi hẻo lánh ở Trung Quốc.

Sau gần chục năm phiêu bạt, cuối cùng Hà cũng đã có một gia đình êm ấm, dù nhà chồng Hà ở vùng núi nhưng xây 3 tầng tươm tất. May mắn, chồng Hà khá thạo tiếng Việt nên cuộc sống của cô không đến nỗi quá khó khăn.

Sau này chồng Hà nói rằng anh phải bỏ 30.000 Nhân dân tệ để được gặp cô và hy vọng cô sẽ tự nguyện chung sống với anh suốt đời. Nghe "chồng" nói vậy, Hà rất mừng bởi cuối cùng mong ước "có một gia đình" cũng thành hiện thực.

Một năm sau, vợ chồng cô thêm hạnh phúc, khi đứa con trai đầu lòng bụ bẫm chào đời. Nhưng sự may mắn của Hà chẳng kéo dài lâu, khi đứa bé được tròn một tuổi, công an nước bạn phát hiện Hà không có giấy tờ tùy thân, sinh sống bất hợp pháp nên ngay lập tức cô bị trục xuất về nước.

Hà chỉ kịp trao lại đứa con đang khóc thét vì sợ hãi cho chồng và nghe chồng dặn dò: "Em cố gắng về Việt Nam hoàn tất thủ tục giấy tờ, sớm quay lại với bố con anh. Khi nào em sang được nhớ gọi điện anh sẽ đón. Bố con anh mãi mãi chờ em…".

Về nước, Hà vội vã quay về quê tìm cách làm lại giấy tờ nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô đành quay lại Hà Nội tìm kế mưu sinh bằng nghề bán dâm, chờ sau một năm đủ tiền sẽ tiếp tục trốn sang Trung Quốc đoàn tụ với chồng con. Chẳng ngờ, làm tới tháng thứ 8 thì Hà bị bắt và phải lại quay lại trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2.

Hà nói rằng rất xấu hổ với hành động tội lỗi của mình và giờ chỉ mong ngày được ra trại để hoàn tất thủ tục giấy tờ, đường hoàng về sống với chồng con ở bên kia biên giới.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Theo Phunutoday

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá