Phía sau 'Nữ hoàng án treo'

TP - Không chỉ cho nhiều bị cáo hưởng án treo không thỏa đáng (Tiền Phong đã nêu tường tận trong các bài 'Nữ hoàng án treo' và 'Nhảy múa với luật'), thẩm phán Trần Thị Thu Nam của TAND quận Ba Đình, Hà Nội còn có những hành vi tố tụng rất lạ khác. Ai phải chịu trách nhiệm về việc này?

Phía sau 'Nữ hoàng án treo'

> Nhảy múa với luật?

Phía sau 'Nữ hoàng án treo' - ảnh 1

Thích hoãn thì hoãn

Ngày 22-3-2010, TAND quận Ba Đình tiếp nhận cáo trạng và hồ sơ vụ án “chống người thi hành công vụ”. Bị cáo Đỗ Văn Hiển (SN 1964, trú phường Ngọc Hà, Ba Đình) có đơn kêu oan, mong được ra toà. Thẩm phán Nam có lịch mở toà ngày 19-5-2010, rồi hoãn và trả hồ sơ điều tra bổ sung, rồi có lịch mở toà tiếp ngày 28-7-2010.

Sáng 28-7-2010, một số nhà báo (có PV Tiền Phong) có mặt tại TAND quận Ba Đình. Đến giờ xử, cô thư ký toà xuất hiện, nói gọn lỏn “Mọi người ơi, hôm nay toà hoãn”. Các luật sư và nhà báo tìm thẩm phán Nam hỏi lý do, nhưng thẩm phán này đi đâu không ai biết. Sau lần đó, thẩm phán Nam lại trả hồ sơ điều tra bổ sung, nhận lại hồ sơ ngày 6-10-2010. Đến nay phiên toà chưa mở, và chưa biết bao giờ mới mở…

Bị hủy án cũng không sợ

Ngoài thẩm phán Nam, ở TAND quận Ba Đình có một người nữa cũng cho rất nhiều bị cáo hưởng án treo, là thẩm phán Nguyễn Trung Lập. Trong số bị cáo thẩm phán Lập cho hưởng án treo, cũng có rất nhiều người có tiền án tiền sự, hoặc hành vi phạm tội gây bức xúc dư luận xã hội.

Điển hình là vụ án thẩm phán Lập xử ngày 17-3-2009, 2 bị cáo Nguyễn Đức Hà (SN 1988), Nguyễn Thành Đạt (SN 1986) phạm tội cướp giật nhiều lần, sử dụng phương tiện nguy hiểm cho bị hại, đều được hưởng 3 năm tù treo. Ngày 23-3-2010, TAND TP Hà Nội đã huỷ bản án sơ thẩm này, với nhận định: “Cho các bị cáo được hưởng án treo là không phù hợp tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, không đảm bảo yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm”.

Sau khi đã bị huỷ án, thẩm phán Lập vẫn cho nhiều bị cáo khác hưởng án treo, mà theo đánh giá của nhiều chuyên gia pháp luật cũng “không phù hợp tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, không đảm bảo yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm”: Vụ án xử ngày 26-3-2010, bị cáo Nguyễn Thành Đông (SN 1986) và vụ án xử ngày 20-7-2010, bị cáo Chu Văn Sơn (SN 1972) đều được hưởng 9 tháng tù treo về tội chống người thi hành công vụ…

Trách nhiệm liên đới

Ở TAND quận Ba Đình, người trao đổi nghiệp vụ và đường lối xét xử các vụ án hình sự với thẩm phán là Chánh án Nguyễn Văn Phổ. Đương nhiên, khi bản án hoặc quyết định của họ có sai phạm mức độ nghiêm trọng, Chánh án phải liên đới trách nhiệm.

Khoan nói đến việc ở bản án của thẩm phán Lập bị hủy, Chánh án Phổ phải chịu trách nhiệm thế nào? Điều trái khoáy là, dù thẩm phán Lập có sai phạm như vậy, song cuối năm 2010, Chánh án Phổ vẫn đưa tên ông Lập vào danh sách đề nghị tặng thưởng danh hiệu “chiến sỹ thi đua”. Đương nhiên, đề nghị này sau đó đã bị TAND TP Hà Nội bác bỏ.

Trách nhiệm trực tiếp

Vụ án thẩm phán Lập xử ngày 10-6-2009, bị cáo Đỗ Văn Giang (SN 1982) trộm cắp chiếc điện thoại di động trị giá 600.000đ. Bản án nhận định “Bị cáo không có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu; tại CQĐT và tại phiên toà khai báo thành khẩn; phạm tội gây thiệt hại không lớn, tài sản đã thu hồi trả cho bị hại, nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ tại điểm g, h, p khoản 1 Điều 46 BLHS”. Có rất nhiều tình tiết giảm nhẹ, song Giang không được hưởng án treo, bị tuyên 6 tháng tù giam.

Ngày 13-7-2009, Chánh án Phổ ký Quyết định số 155/THA, giao bị án Giang cho Trại tạm giam Hà Nội để thi hành án. Theo nhiều chuyên gia pháp luật, Quyết định 155 của Chánh án Phổ vi phạm pháp luật nghiêm trọng, không thể hiện tính nhân đạo ở những người thực thi pháp luật. Bởi theo Nghị quyết của Quốc hội, từ 0 giờ ngày 29-6-2009, những trường hợp trộm cắp dưới 2 triệu đồng được đình chỉ điều tra, truy tố, xét xử; được miễn chấp hành hình phạt tù.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá