Quảng Trị: Cần phải trả con về với mẹ

Từ ngày bị bắt mất con đến nay, chị đã phải bỏ công việc, mất nhiều thời gian đi nghe ngóng, tìm hiểu thông tin về cháu. Mới đây cháu bị viêm phế quản và sốt siêu vi phải vào bệnh viện chạy chữa...

Chị Phan Thị Lan đang nghẹn ngào trước nỗi đau bị tước mất quyền làm mẹ

Một chiếc bàn nhỏ, bày vài tập vé số ngay trước cổng chợ thị xã Quảng Trị. Chị ngồi đó, nhưng không chú tâm vào việc bán vé số, đôi mắt thất thần như kẻ mộng du...

Giọng đầy nước mắt, câu chuyện của chị thỉnh thoảng bị gián đoạn bởi những tiếng nấc nghẹn ngào: Tôi là Phan Thị Lan, năm nay 36 tuổi.

Các anh biết đấy, ở quê, cái tuổi như tôi thì thật khó để kiếm một tấm chồng. Tôi ở Nhan Biều (Triệu Thượng, Triệu Phong, Quảng Trị), lên đây làm nghề bán vé số nuôi thân. Cứ nghĩ đến tương lai của mình sau này không có ai để nương tựa, tôi buồn lắm.

Nhiều người cũng quá lứa, lỡ thì như tôi khuyên nên “xin” ai đó một đứa con, phòng khi trái gió trở trời... Nghĩ vậy, tôi quan hệ với một người tên là Trương Trình (tên thường gọi là Vũ) kém tôi đến 8 tuổi, ở thôn Mỹ Lộc (Triệu Hòa -Triệu Phong).

Tôi mang thai và sinh được một cháu gái vào ngày 25/8/2004, tại bệnh viện Triệu Hải. Sinh cháu được 2 ngày thì tối 27/8, Trình lẻn vào phòng ở bệnh viện bế cháu đi đâu không rõ. Tôi hoang mang thật sự,vội chạy đến Công an  thị xã Quảng Trị nhờ can thiệp. Công an đã làm việc và Trình đã phải trả lại đứa bé cho tôi.

Sau đó 2 ngày (30/8), Trình lại vào bệnh viện, giằng co với tôi đòi bắt đứa bé về. Lần này các y, bác sỹ ở khoa Sản ngăn cản nên Trình không thực hiện được ý định.

Nằm ở bệnh viện một thời gian, tôi đưa cháu về sống cùng bố mẹ tôi ở Nhan Biều. Trong thời gian này Trình liên tục đến nhà bố mẹ tôi đe dọa và quậy phá. Thậm chí có lần Trình cầm dao xông vào nhà đe dọa, nếu không để cho Trình đưa đứa bé đi thì giết cả nhà. Chúng tôi sống trong sự căng thẳng và lo sợ.

Tôi mang cháu lên thị xã thuê nhà để ở. Sát Tết Nguyên đán vừa qua (6/2/2005), trong lúc tôi đi chợ, Trình đã đến nhà bắt con gái tôi đem về thôn Mỹ Lộc và buộc tôi, muốn cho con bú thì phải về thôn Mỹ Lộc. Quá nhớ con và lo cho sức khỏe của bé, tôi phải làm theo lời Trình. Sau đó nhờ nhiều người can thiệp, tôi đưa được con tôi về Nhan Biều.

Ngày mùng 3 Tết (11/2/2005),Trình bắn tin, nếu tôi không bế cháu bé về lại thôn Mỹ Lộc, thì sẽ giết cháu. Những gì Trình làm khiến cho tôi lo sợ. Tôi lại phải bế con về Mỹ Lộc. Lợi dụng lúc tôi ra ngoài thăm hàng xóm, Trình đã gọi taxi chở con tôi đi đâu không rõ. Từ đó cho đến bây giờ Trình không cho tôi gặp con. Tôi nghe nói cháu bé ốm đau suốt, còi cọc và suy dinh dưỡng vì không được bú sữa mẹ từ lúc cháu vừa mới hơn 5 tháng tuổi.

Chị Lan lấy trong túi xách đưa cho chúng tôi một tập đơn kêu cứu gửi hầu khắp các cơ quan chức năng trong tỉnh Quảng Trị. Đã 4 tháng qua, đứa bé chưa kịp khai sinh kia vẫn chưa được một cơ quan, tổ chức nào giải quyết để cháu được về với mẹ.

Trong báo cáo số174 (12/4/2005) của Công an huyện Triệu Phong gửi Viện Kiểm sát, Công an tỉnh Quảng Trị và ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em đã khẳng định những sự việc mà chị Lan trình bày như kể trên là đúng sự thật. Công an huyện cũng đã tham mưu cho UBND xã Triệu Thượng tiến hành 3 lần hòa giải nhưng đều bất thành vì “không thống nhất được quyền nuôi dưỡng cháu bé”.

Cũng trong công văn này, Công an Triệu Phong khẳng định không có sự việc bắt cóc trẻ em như lời cáo buộc của chị Lan trong đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng. Đến nay chị Lan vẫn khẳng định rằng, các hành vi mà Trình dùng để chiếm đoạt con của chị là nghiêm trọng và vi phạm pháp luật.

Tính nghiêm trọng của vụ việc không dừng lại ở đó. Chị Phan Thị Lan và Trương Trình, không đăng ký kết hôn, đương nhiên không có quan hệ vợ chồng được pháp luật công nhận. Vì thế, việc Trình dùng thủ đoạn chiếm đoạt con của chị Lan, là có dấu hiệu vi phạm điều 120, Bộ Luật Hình sự về tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em.

Chị Lan cho  hay, từ ngày bị bắt mất con đến nay, chị đã phải bỏ công việc, mất nhiều thời gian đi nghe ngóng, tìm hiểu thông tin về cháu. Mới đây cháu bị viêm phế quản và sốt siêu vi phải vào bệnh viện Trung ương Huế chạy chữa.

Ai đứng ra bảo vệ quyền làm mẹ của chị Lan và bảo vệ đứa bé chưa đầy một tuổi được về sống bình yên trong tình mẫu tử (?!).

Minh Toản

Điều 120 BLHS nước CHXHCNVN: Tội mua bán, đánh tráo  hoặc chiếm đoạt trẻ em

1. Người nào mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

“Chiếm đoạt trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào là hành vi dùng vũ lực,đe dọa dùng vũ lực, dùng thủ đoạn gian dối ,lén lút, công nhiên hoặc thủ đoạn khác để chiếm đoạt trẻ em”.

“Mua bán đánh tráo  hoặc chiếm đoạt trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng là trường hợp do hành vi phạm tội mà gây những hậu quả nghiêm trọng cho xã hội như: Làm cho đứa trẻ bị ốm đau dẫn đến tử vong; làm cho người thân của đứa trẻ phải bỏ công việc đi tìm đứa trẻ mất nhiều ngày, tốn kém đến thời gian và tiền bạc...

 (Trích bình luận khoa học Bộ Luật Hình sự)

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá