'Thầy phong thủy' và những phi vụ ngàn đô

“Cô” đang biểu diễn trong một buổi lễ động thổ.
“Cô” đang biểu diễn trong một buổi lễ động thổ.
Kim Oanh rủ tôi “Cuối tuần này đi với mình lên Bình Dương, diện kiến một vị thầy phong thủy linh lắm”. Bạn tôi là người thông minh, sắc sảo, khi kết luận về một điều gì đó, thường tìm hiểu kỹ càng chứ không nói bừa. Có thể bạn chuẩn bị làm nhà nên quan tâm đến phong thủy chăng?

Người của phái Võ Đang?

Từ TP.HCM lên Bình Dương, chạy tới ngay chân núi Châu Thới, khu vực có khá nhiều chùa chiền tọa lạc, vừa đúng vào ngày mùng 1/5 âm lịch, chúng tôi nhìn thấy dòng người đông đúc đổ về đây, tìm đến những điện thờ Thiên Thủ Thiên Nhãn, Linh Sơn Thánh Mẫu, Diêu Trì Kim Mẫu, Ngũ Hành Nương Nương, Ngọc Hoàng Thượng Đế… để cầu lợi, cầu an, cầu tình… Rẽ vào một con đường nhỏ lắm ổ gà, ổ vịt, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Đó là căn nhà ba gian, nằm sâu trong một khu đất lớn, là nhà của một đệ tử, thỉnh thầy về ngụ.

"Thầy đang ở trong mật thất, không biết chừng nào mới xuất quan". "Vậy bao giờ thầy ra?" - Tôi hỏi vẻ sốt ruột. "Ra cái gì mà ra! Phải nói là xuất quan" - Một phụ nữ có hàng chân mày xăm xanh lè và đôi môi đỏ chót, sưng lên như quả chuối, chấn chỉnh lại lời tôi, chị này kiên quyết rằng thầy vốn là đệ tử đời thứ 26 của chưởng môn phái Võ Đang Trương Tam Phong (?!).

Khi thầy ra đời, Trương Tam Phong đã khuất núi, nhưng ngài thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ để "chỉ đạo" cho thầy. Năm 3 tuổi, đã được mang lên núi Võ Đang tu hành. Sau một thời gian, thầy thấy chưởng môn hiện về, nói rằng "Người tu luyện chẳng qua mục đích quan trọng là giúp đời"(?), thầy quyết định hạ sơn, rồi về Việt Nam để giúp đỡ chúng sinh.

Ngồi trong ngôi nhà nhuốm màu thần bí, khắp nơi bàng bạc một thứ cảm giác u mê có khả năng lây lan lạ lùng, tôi chợt nhận thấy con người có một thứ bản năng rất khó hiểu: thích tin vào những điều cao siêu, thần thoại, thậm chí càng phi thực tế, càng tin.

Khoảng hơn ba tiếng, một người phụ nữ đi ra, ghé tai nói nhỏ với bà chủ nhà. Bà này quay qua các thí chủ:  "Thầy xuất quan rồi. Phải thật cung kính trước thầy để lĩnh hội được lời thầy giảng, nghe chưa".

"Đạo sĩ củ tỏi" và chiếc phất trần nạm vàng

Tuy nói là đệ tử đời thứ 26 của Trương Tam Phong, nhưng nhìn thầy chỉ khoảng ngoài 40. Cái nước da hồng hào, tạng người béo tốt, sung mãn của thầy đối nghịch với bộ đồ lụa trắng mỏng manh, áo kiểu cổ tàu và búi tóc củ tỏi phía sau gáy. Tay thầy cầm một chiếc phất trần, hệt như phất trần của những đạo sĩ Toàn Chân giáo trong bộ phim "Thần điêu đại hiệp". Ai đó thì thào: "Chiếc phất trần của thầy linh lắm. Nó được nạm vàng!". Tôi để ý thì thấy quả nhiên phần tay cầm của chiếc phất trần ánh lên ánh vàng, đầy vẻ quyền uy, sang trọng.

Thầy bắt đầu giảng. Chất giọng của thầy rất tốt. Một chất giọng ấm, truyền cảm, đầy nội lực và như nhà hùng biện, thầy rất biết nhấn nhá ở từ này, từ kia, biết ngừng lại một nốt lặng để tạo âm ba trong từng câu nói. Cách nói của thầy hút hồn quá nên ngoài tôi ra, chẳng ai thắc mắc về một điều khá hiển nhiên là tại sao thầy lên núi Võ Đang tu luyện từ năm 3 tuổi và mới về nước được vài năm, nhưng tiếng Việt của thầy cực sõi, lại đặc sệt giọng miền Tây.

Thầy nói về càn khôn, về 36 tầng trời, chín tầng cửu thiên khai hóa… Những lời thấy vô cùng cao siêu, chẳng thí chủ nào hiểu, nhưng cũng chính vì vậy mà từ thầy tỏa ra một màu sắc huyền bí mê hoặc. Khi thầy kết thúc bài giảng, các thí chủ vẫn còn lặng đi trong cái cảm giác ngất ngây kỳ lạ.

Rồi các thí chủ đã bừng tỉnh, họ lần lượt tiến đến xin thầy những lời khuyên về những vấn đề rất đời thường. Người có con sắp lấy vợ, muốn thầy xem tuổi xem hai đứa có hợp nhau không, người sắp mở công ty , muốn hỏi thầy xem năm nay có phải năm tốt? Còn bạn tôi thì sắp làm nhà, muốn thầy tới để coi phong thủy, hướng nhà, hướng đất…

Thầy lắng nghe tất cả các yêu cầu của thí chủ với một thái độ nhã nhặn và thấu hiểu. Có một thư đồng ở bên cạnh, chép lại tất cả vào một cuốn sổ có gáy màu vàng, bìa màu xanh, nền giấy ẩn hình lưỡng cực. Sau đó, thầy rút lui vào trong mật thất vì nãy giờ phải giao tiếp với đám đông khiến thần khí thầy bị xáo trộn. Người thư đồng thông báo một tin vui: Thầy sẽ đến tận nơi để đáp ứng tất cả nhu cầu của các thí chủ và cứ một lần hạ sơn, giá là một ngàn đô, chưa kể những thứ sẽ phát sinh trong quá trình thầy cần cúng kiến, yểm bùa hay đặt vật trấn yêu.

Cái giá một ngàn đô thật nặng túi, nhưng thư đồng nói ra nghe cứ nhẹ như không. Một tuần sau, thầy được thỉnh tới miếng đất mà bạn tôi đang chuẩn bị xây nhà. Sau khi cầm cái la bàn đo đạc rất kỹ ở mọi hướng, thầy cho bạn tôi biết là phong thủy ngôi nhà có chút vấn đề.

Cửa vào ngôi nhà là hướng tây, trong khi đó bạn tôi lại mạng mộc, cây dương liễu, mà vào buổi chiều, cây dương liễu sẽ rũ, chuyện tiền bạc, chuyện công danh cũng vì thế mà "rũ" theo. Cách khắc phục là làm một nhành dương liễu, cân lượng đúng ba cây hai, thầy sẽ đặt lên bàn thờ thiên, để dưới ngọn đèn nóng liên tiếp để hấp thu dương khí, sau 100 ngày, thầy sẽ cho bạn tôi thỉnh cây dương liễu ấy về nhà, chưng lên bàn thờ tổ tiên, thế là bao nhiêu vấn đề xung khắc giữa hướng tây và mạng mộc sẽ được hóa giải(?).

Khi các "sao" mê… thầy

Vị thầy trên Bình Dương khiến tôi thật sự ấn tượng và từ đó, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến lĩnh vực này để rồi nhận thấy có một thành phần đặc biệt mê mẩn thầy bà, bùa chú, đó là giới nghệ sĩ. Hùng là người đã giúp tôi thâm nhập vào thế giới này. Hùng tham gia showbiz theo kiểu thập cẩm: đóng phim, viết kịch bản, thư ký trường quay, hậu kỳ…  Khi tôi yêu cầu Hùng dẫn đi thực tế, Hùng dặn:  "Sẽ giúp bà chị nhưng phải kin kín một chút, chẳng mấy ai thích chơi với thằng lẻo mép".

Mười ngày sau, Hùng hẹn: "Hôm nay có buổi hầu đồng!". Điểm hầu đồng là nhà của một "fan hâm mộ" ở đường 3-2, gần Đầm Sen. Có khá nhiều khuôn mặt quen thuộc trong giới ca sĩ và điện ảnh. Người đứng giá là một cậu khoảng 30, múa hát cực sung, khuôn mặt trang điểm son phấn rất đậm, mái tóc để dài tha thướt, quần áo sặc sỡ. Cậu đồng xuất thần mỗi khi thay giá, khi thì làm tướng, khi thì làm quan lớn, khi lại làm thiếu nữ uốn éo lả lơi… Thỉnh thoảng, cậu lại cho những người ngồi hầu đồng uống nước thánh trong chiếc bình sứ để gần đó. Hùng cho biết cậu còn có khả năng xem chỉ tay, nhưng chỉ đoán được trong vòng 6 tháng, sau đó nếu muốn biết tiếp thì phải đi xem lại, mỗi lần xem, cậu lấy giá không dưới 5 triệu đồng.

Buổi hầu đồng kết thúc, ai nấy đều mệt lử vì lắc lư quá nhiều. Hùng rủ tôi đi nhậu với mấy người bạn nghệ sĩ. Họ kháo nhau về một nhân vật đang nổi tiếng gọi là cậu B. - một vị thầy đi theo con đường tà đạo. Ngải của cậu B. rất linh, nhưng chủ yếu chỉ linh trong việc hại người. Có nam ca sĩ chuyên về dòng nhạc trẻ, đẹp trai, học hành tử tế, vì bị đồng nghiệp chơi ngải mà đâm ra mê mê, tỉnh tỉnh, lúc nào cũng nghe bên tai những lời thì thào của ma quỷ. Lại có nữ ca sĩ khác xúc phạm đồng nghiệp:  "Mày hát như vịt kêu vậy?". Người này tức quá, tìm đến cậu B. để ếm bùa, kết quả là nữ ca sĩ kia không những bị tắc tiếng mà còn gặp phải vấn đề về thính giác (?).

Vài ngày sau, Hùng thì thào với tôi: "Tìm được người dẫn mình đi nữa rồi. Trưa nay em qua đón". Người dẫn đường là một nam diễn viên điện ảnh  có mối quan hệ khá đặc biệt với cậu B., anh chàng tâm sự: "Em sợ ba cái thứ bùa chú ấy lắm", nhưng "Cậu B thấy em đẹp trai nên mê em. Rủ đi chơi hoài nhưng em chưa đi chơi tới bến lần nào".

Cậu B ở cư xá Bắc Hải. Khi chúng tôi đến, cậu B. vừa tiếp xong mấy người khách, nghe đâu là dân làm ăn bên Chợ Lớn. Cậu B. người gầy nhẳng, khoảng ngoài 30, nước da trắng mai mái, tóc nhuộm đỏ nhìn rất mô đen, hai bàn tay đeo đầy nhẫn. Cậu có đôi mắt trợn trừng, toàn lòng trắng, có một vẻ gì đó quái quái, ma ma.

Sau vài câu à ơi với anh chàng diễn viên, cậu B. quay qua tôi: "Muốn ếm ai? Nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi? Dùng bùa hay dùng ngải?". Tôi ngần ngừ hỏi: "Vậy cậu tính thế nào?", cậu B. nói ngay: "Dùng bùa 10 triệu, dùng ngải 15 triệu, chỉ có hiệu lực trong ba tháng. Nếu đang dùng mà muốn giải thì phải lập đàn làm phép, tiền hương hoa nhang nến hết 15 triệu, chưa kể tiền cúng". Nghe cậu B. nói một hơi, tôi ngập ngừng: "Thôi, để về hỏi kỹ tuổi tác của người đó rồi đến báo với cậu cho chính xác".

Nhành dương liễu của bạn tôi

Giới thầy bà cũng có chiếu trên, chiếu dưới. Đứng đầu là thầy phong thủy, tử vi, tiếp theo đó là thầy xem tướng, thầy cúng, rồi tới đám hầu đồng, bói bài, xem chỉ tay. Để có thể tồn tại với nghề, những thầy bà quý tộc luôn tạo ra quanh mình những huyền thoại, càng huyễn hoặc, càng tốt. Dạng khách mà họ nhắm tới cũng rất chọn lọc, trong tư dinh của họ thường có không ít  những tấm hình phóng lớn mà họ chụp với ngôi sao ca nhạc, điện ảnh hoặc thậm chí là chủ tịch ủy ban quận, ủy ban thành phố, người giữ chức vụ cao cấp nơi bộ này, bộ kia...

Thầy phong thủy giữ đẳng cấp cao nhất, nhưng có một sự thật khá tréo ngoe là nhiều tín đồ lại chẳng hiểu thế nào là phong thủy? Thậm chí, chính những người tự xưng là "thầy phong thủy" cũng vậy. Có lần, tôi cắc cớ yêu cầu một vị thầy giải mã tất cả các hình số trên cái la bàn mà thầy lúc nào cũng cầm ở tay, nhưng thầy ngắc ngứ rồi quay sang quát:  "Đây là vật  do thần linh ban tặng, đừng có hỏi lung tung".

Ý nghĩa căn bản của phong thủy vẫn là duy trì và gìn giữ một cuộc sống hài hòa với môi trường xung quanh chúng ta. Những người đạt đến trình độ cao siêu trong nghiên cứu phong thủy sẽ giúp đời với thái độ không vụ lợi. Chính vì vậy, một vị "thầy" nào đó khua môi múa mép vài thuật ngữ trong phong thủy để nhăm nhăm lấy tiền của thiên hạ thì chắc chắn đó là "thầy" dỏm rồi!

Trở lại câu chuyện về Kim Oanh, sau khi đúc được một nhành dương liễu đúng ba cây hai, Kim Oanh đem đến để thầy đặt lên bàn thờ. Một trăm ngày sau, bạn tôi tìm tới thì thấy thầy đã đặt nhành dương liễu vào một chiếc hộp có dán bùa rất kỹ. Thầy dặn không được mở ra vì làm thế sẽ mất linh. Bạn tôi nghe răm rắp, nhưng trong một lần bạn vắng nhà, cậu con trai 15 tuổi đã tò mò mở chiếc hộp ấy ra xem để rồi phát hiện nhành dương liễu là thật, nhưng vàng làm nên nhành dương liễu là vàng giả, nó giả đến nỗi có thể nhận ra ngay bằng mắt thường chứ không cần đưa đến tiệm kim hoàn kiểm tra! Tá hỏa, bạn tôi tìm đến thầy thì thầy đã chu du nơi nào không rõ!

Chẳng biết kêu với ai, Kim Oanh sắc sảo thông minh đành ôm cục tức một mình và dùng phép thắng lợi tinh thần để tự an ủi: "Ổng lấy vàng của mình đi là lấy theo luôn vận xui của mình. Biết đâu số tiền ổng bán vàng, đem đi ăn sơn hào hải vị bị mắc cổ cũng nên"…

Theo Theo An Ninh Thế Giới
MỚI - NÓNG