Thôi kiếp đày thân giang hồ

TP - Mỗi người trượt ngã một kiểu, chẳng giống ai. Nhưng họ gặp nhau ở chỗ khi trẻ không cưỡng nổi cám dỗ đời thường. Kẻ nghiện hút, người bán dâm. Nay vào Trung tâm Giáo dục, Lao động số II (Ba Vì, Hà Nội), nhiều cô gái một thời hương sắc đang nỗ lực phục hồi nhân phẩm...

Khi cơn đói thuốc trỗi dậy cồn cào, Nguyễn Thu Hương bất chấp tất cả, làm bất cứ việc gì miễn sao có tiền mua thuốc thỏa cơn nghiện. Hành trình từ gái gọi cao cấp ra đứng đường của Hương chỉ để phục vụ hút, chích ma túy.

Nhà có ba chị em gái nhưng bố lại thích con trai, thế là bố bỏ mẹ lấy vợ hai. 16 tuổi, Hương theo mẹ rời quê Yên Bái xuống Hà Nội. 18 tuổi Hương tham gia lớp thể dục thẩm mỹ ở CLB Q. (Cát Linh) và được giữ lại làm giáo viên.

Ở đây, Hương có cơ hội làm quen với nhiều người, mối quan hệ ngày càng mở rộng, bạn bè cũng ngày một đông. Cũng từ đó, Hương thành người khác.

Hương bắt đầu biết đi chơi đêm. Những buổi đi chơi đêm sau giờ dạy cứ muộn dần và thường xuyên hơn. Ban đầu chỉ lang thang ăn uống, sau đó là vào quán bar, karaoke theo sự rủ rê của bạn bè.

Qua những lần dạt vòm trong các nhà nghỉ, Hương được đám bạn cho thử heroin. Một lần, hai lần Hương nghiện lúc nào không hay. Tiền lương dạy ở CLB, tiền xin mẹ, xin người yêu từ những lần nói dối, không đủ để phục vụ cho những cơn đói thuốc cồn cào, vật vã.

Rồi mẹ và người yêu cũng cắt luôn viện trợ nhưng cơn nghiện cứ thường xuyên trỗi dậy. Nhớ. Thèm. Rã rời chân tay. Đầu luẩn quẩn giữa thuốc và tiền.

Đêm đứng đường, vật vờ các gốc cây, ngày chui rúc… bầy đàn với đám bạn nghiện trong những căn phòng trọ lụp xụp, ngập ngụa trong khói thuốc lờ đờ của những cơn say. Hai năm sống bê tha, triền miên với đám bạn nghiện, quan hệ nhăng nhít với nhiều người trong số họ.
Đang khi đói thuốc, một bà chị mách nước: “Muốn có tiền thì vào Sài Gòn chơi với chị một chuyến, em đủ tiền hút thoải mái”. Không chút đắn đo, Hương gật đầu. Vào Sài Gòn Hương mới vỡ lẽ, bà chị này là má mì đường dây gái gọi cao cấp. Đâm lao phải theo lao - Hương kể lại - Em nhắm mắt bước vào nhà nghỉ với một đại gia, phục vụ ông ta hai đêm được trả 10 triệu đồng.

Kể từ đó, Hương ra vào Sài Gòn thường xuyên, cứ có khách là bay. “Khi gặp đại gia được năm, bảy triệu một đêm. Khách tàu nhanh một triệu một lần. Được một năm thì em mất giá, khách hàng không gọi nữa, em bệt ở đất Hà Nội.

Kiếm nhà hàng karaoke để nhờ họ tìm mối nhưng khách cũng vắng dần. Vì  khi đó em nghiện nặng quá rồi, không hút nữa mà chuyển sang chích, người gầy rộc, xấu xí. Em ra đứng đường” - Hương kể.

Từ đó, đường Nguyễn Văn Cừ (Gia Lâm, Hà Nội) trở thành nơi kiếm sống của Hương. “Đứng đường thì đêm nào cũng có khách nhưng bèo bọt lắm. Có đêm không kiếm đủ tiền mua thuốc”.

Làm thế, mẹ em có biết không? - tôi hỏi. Mẹ biết từ hồi em làm trong nhà hàng nhưng mẹ im lặng. Kể cả khi em làm gái đứng đường, mẹ cũng nhắm mắt làm ngơ. Vì mẹ bất lực. Không cho em làm nghề này, em chỉ còn nước đi ăn cắp.

Năm 2006, Hương đi xét nghiệm biết mình bị HIV. Đến cuối năm 2007, Hương bị công an bắt đưa về Trung tâm Giáo dục, Lao động số II (Ba Vì, Hà Nội), sau bảy năm trượt dài trong vòng luẩn quẩn ma tuý - mại dâm, mại dâm - ma tuý.

Em ơi tháng rộng ngày dài

“Lẽ ra, em đã có cuộc sống khác phải không chị?”, ngắt mạch câu chuyện Hương ngước lên hỏi tôi. Bởi Hương từng có người yêu tử tế làm ở Sân bay Nội Bài.

Khi bước chân vào con đường chơi bời, Hương tìm mọi cách nói dối người yêu. “Cứ đi chơi đến tầm 10, 11 giờ đêm em về nhà lấy điện thoại bàn gọi cho anh ấy một cuộc để anh yên tâm. Sau đó, em cùng đám bạn ra thuê nhà nghỉ gần nhà hút chích đến tận sáng hôm sau”.

Mẹ nói nhiều, mắng nhiều nhưng thấy con gái ngày càng ngập sâu nên cũng nản. Ngày mẹ phát hiện Hương nghiện, bà năm lần bảy lượt mua thuốc cắt cơn về để Hương cai nhưng không thành công.

“Mẹ nói sự thật với người yêu, anh ấy không những không ruồng rẫy mà còn tìm đủ cách cai nghiện cho em để cưới. Nhưng khi đã bước chân vào ma túy thì tự mình rời xa người thân yêu để theo nó. Giờ thì anh ấy đã có vợ con rồi, biết em thế này anh vẫn thi thoảng gọi điện qua mẹ hỏi thăm em”.

Hương khoe, từ ngày vào trung tâm, cô béo lên 15kg. Dáng nặng nề nhưng khỏe hơn do lao động và ăn, ngủ điều độ. Chỉ còn nửa tháng nữa, Hương hết hạn cải tạo, trở về với mẹ.

“Em vừa vui vừa lo chị à. Ở trong này, em được các cô chú gần gũi, dạy bảo tận tình, được định hướng nghề nghiệp. Em lo khi trở về với cuộc sống ngày thường mọi người có kỳ thị, ghét bỏ em” - Hương than thở.

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Còn nữa

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá