Thương người, mất chồng

Thương người, mất chồng
TP - Cả tháng nay, người dân làng Đ, huyện Quốc Oai (Hà Tây) bàn tán xôn xao về chuyện chị P, chỉ vì thương người mà mất chồng.

Gia đình chị P và anh Đ làm nông nghiệp nhưng nhờ chịu thương, chịu khó nên vợ chồng cũng có bát ăn, bát để. Tuy vất vả song cuộc sống vợ chồng luôn đầm ấm, hạnh phúc, nhất là chị P lại mới sinh được đứa con trai đầu lòng.

Cuộc sống gia đình đang yên ấm thì “nổi gió”. Chị P vốn bản tính thương người. Vào một ngày, chị đi chợ và tình cờ gặp cô gái nghèo khổ xưng tên là H lân la xin ăn.

Động lòng, chị hỏi chuyện thì cô gái nói “cha mẹ em đều mất cả, nhà cửa cũng không còn. Em chẳng biết phải đi đâu, về đâu...”.  Thương cô gái trẻ mới 17 tuổi đã mồ côi, chị P mủi lòng cho H về ở tạm nhà mình.

 “Con bé nhìn cũng dễ thương, lại có vẻ hiền lành. Nếu về nhà mình ở ít ra cũng giúp được việc bế con”, nghĩ vậy chị yên tâm cho H về ở nhờ.

Một tháng về nhà chị P, H giúp chị bế con và cơm nước rất chăm chỉ. Đang sống lang thang, nay có cuộc sống ổn định, cô gái rách rưới ngày nào trong H không còn nữa, thay vào đó là một cô gái phổng phao, xinh đẹp có làn da trắng hồng.

Những ngày đầu, anh Đ cũng coi H như em gái, nhưng càng ngày Đ càng bị H hút hồn. Thỉnh thoảng vợ đi vắng, mỗi khi thấy H đi tắm Đ lại nấp sau cửa nhìn trộm. Một lần, không kìm nén nổi những ham muốn của mình, Đ đẩy cửa nhà tắm vào ôm chầm lấy H.

Ban đầu H kháng cự quyết liệt, vì H nghĩ không thể phụ lại lòng tốt của chị P. Nhưng Đ dọa nếu không chiều theo, H sẽ phải ra khỏi nhà. Không còn cách nào khác, H buông xuôi.

Sau lần ấy, Đ liên tục đòi H  phải “quan hệ” mỗi khi vợ vắng nhà. Buồn tủi, có lần H định nói sự thật với chị P, nhưng lại sợ khi biết chuyện chắc chắn chị sẽ đuổi H ra khỏi nhà.

Những suy nghĩ cứ giằng xé, cuối cùng H thỏa hiệp rồi chấp nhận sống kiểu “tình nhân” trong bóng tối với Đ. Từ đó, những cuộc “mây mưa” của H và Đ ngày càng dày hơn.

Một ngày, chị P trở về nhà sớm, thấy nhà đóng cửa, chị lặng lẽ mở cửa vào buồng ngủ. Chị bàng hoàng khi thấy Đ và H đang âu yếm nhau trên giường của mình.

Đau đớn, chị mong Đ và H nói lời xin lỗi để mình có thể tha thứ, nhưng Đ chẳng hề ân hận, còn tuyên bố thẳng “từ nay tôi sẽ sống với H như vợ chồng, vì chúng tôi yêu nhau”.

Không nói được gì, chị P đành lặng lẽ ôm con về nhà ngoại. Chị không thể ngờ Đ lại đổ đốn như vậy, càng không thể ngờ người chồng đầu gối tay ấp bấy nay lại phản bội mình.

MỚI - NÓNG