Tình yêu, tội ác và nỗi đau con trẻ

Nếu phải chứng kiến những bi kịch xảy ra từ tình yêu và tội ác trong tuổi ấu thơ thì nó hằn sâu trong trí nhớ, trở thành nỗi ám ảnh suốt cuộc đời. Phiên toà ngày 24/9 tại TANDTP Hà Nội cũng là một phiên toà gây ra nhiều ám ảnh.

Ảnh minh họa
15 giờ ngày 24.9, HĐXX TANDTP Hà Nội tuyên phạt "Bị cáo Bùi Xuân Khánh tử hình về tội giết người".

Thẩm phán chủ toạ phiên toà vừa dứt lời, phía bên ngoài song cửa phòng xử án bỗng có tiếng gào lên nức nở: "Bố ơi, bố ơi"! Những người dự khán phiên toà nhìn ra thì thấy một thằng bé còi cọc, đen nhẻm đang khóc ngất lên ở bên ngoài. Thằng bé đó là Bùi Xuân Cảnh, 14 tuổi, con của Bùi Xuân Khánh.

Khi lực lượng cảnh sát bảo vệ dẫn Khánh từ phòng xét xử vào xe thùng để đưa về trại giam chờ ngày thụ án, thằng Cảnh lại gào lên và lao thật nhanh về phía bố nó, vì lý do an ninh, người ta cản nó lại.

Thế nên tiếng gọi "bố ơi" và đôi bàn tay gầy guộc, chấp chới quều quào với lên trời càng trở nên thảm thiết, xoáy sâu vào tâm can những người chứng kiến.

14 tuổi, một cái tuổi chưa lớn nhưng cũng đủ hiểu những gì đã xảy ra và đủ để cảm nhận nỗi đau. Và nó 14 tuổi đã phải chứng kiến tất cả, nhận lại tất cả những nỗi đau, nỗi mất mát lớn nhất cho riêng mình. Đầu tiên nhất là nỗi đau mẹ mất, kế đến nỗi đau khi chứng kiến bố giết mẹ kế và hôm nay, nó mất bố.

Vụ án xảy ra vào 18/4/2008, Bùi Xuân Khánh đến Công an quận Long Biên báo tin vợ kế là Lương Thị Lan Anh đã tự tử chết tại nhà trọ.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện có những dấu hiệu hết sức bất thường, không giống như một vụ tự tử. Sau khi triệu tập Khánh lên để xét hỏi, sau một thời gian Khánh đã phải thú nhận hành vi giết vợ của mình.

Khánh nhận: Vào năm 1987 Khánh từ quê Thái Bình, đi bộ đội và đóng quân tại Từ Liêm, Hà Nội.

Trong thời gian ở đây, Khánh quen và yêu Đỗ Thị Thu Hà (sinh năm 1978, trú tại khu tập thể Nhà hát Tuồng, khu văn công, Mai Dịch, Hà Nội). Thế nhưng mối tình này đã bị gia đình nhà Hà phát hiện và cấm quan hệ bởi lúc đó Hà còn là đứa trẻ mới 10 tuổi.

Sau khi xuất ngũ, Khánh về quê lấy vợ và có một đứa con đặt tên là Bùi Xuân Cảnh. Mặc dù đã có vợ con nhưng trong thời gian này, Khánh và Hà vẫn thư từ, qua lại với nhau và cả khi Hà lấy chồng, có 2 con, hai người vẫn hò hẹn, nhắn tin và quan hệ với nhau.

Năm 1999 mẹ bé Bùi Xuân Cảnh qua đời sau một cơn bạo bệnh. Vợ chết được ít lâu, Khánh đã có ý đi đi lấy vợ hai. Tiêu chuẩn chọn vợ mới của Khánh là phải có nhà ở Hà Nội, thu nhập khá vì Khánh không muốn ở quê nữa.

Thời gian này, Khánh được giới thiệu với chị Lương Thị Lan Anh (SN 1978), công nhân một công ty may ở quận Long Biên. Hai bên chỉ gặp nhau có 4-5 lần, đã đi tới kết hôn.

Sau ngày cưới, chị gái Lan Anh cho hai vợ chồng mượn ngôi nhà ở tổ 5, phường Việt Hưng, quận Long Biên để ở. Mặc dù có vợ nhưng Khánh với Hà vẫn thường xuyên quan hệ với nhau.

Đêm 17/4/2008, chị Lan Anh tình cờ đọc được những dòng tin nhắn yêu thương mà Hà gửi vào máy điện thoại của Khánh nên hai vợ chồng đã cãi nhau.

Gần 7 giờ sáng hôm sau, thấy vợ vẫn nằm trên giường, Khánh giục vợ đi làm nhưng Lan Anh không đi và tiếp tục tra hỏi Khánh về chuyện tin nhắn đêm qua.

Sự việc căng thẳng đến mức Khánh không thể kiềm chế được, leo lên giường kéo vợ dậy đấm vào mồm, đấm vào hai mắt. Sau đó túm tóc đập đầu vợ vào thành giường 4-5 lần và dùng hai tay bóp cổ vợ cho đến chết.

Sau đó, Khánh tạo hiện trường giả của một vụ tự tử nhằm che đậy hành vi phạm tội của mình. Điều kinh khủng hơn là sau khi giết vợ xong, Khánh dắt con về để thằng bé chứng kiến hiện trường vụ án và nhìn thấy cái chết của người mẹ kế.

Và thế là mới 14 tuổi đầu, thằng bé Bùi Xuân Cảnh đã phải chứng kiến đến hai cái chết của 2 người mẹ và sắp sửa mồ côi nốt cả bố. Và tại phiên toà hôm 24/9, Cảnh lại một lần nữa nghe chính người bố mình kể lại các tình tiết giết mẹ kế. Nỗi đau này chắc còn ám ảnh suốt đời thằng bé.

Theo Sơn Đà
Lao động

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá